Chương 10: Cậu không bị thương chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Phạm Hiểu Đình, sau hôm ở Hồ gia, cô ta luôn đeo bộ mặt giả tạo đến trường. Cứ mỗi lần chạm mặt Uyển Thanh, cô ta lại liếc ngang liếc dọc, nghiến răng lẩm bẩm.
Chuông reo...
Ngày học mệt rã rời cuối cùng cũng kết thúc, Uyển Thanh vẫn như thường ngày, lê cái thân xác ra ngoài cổng Đế Lan. Nhìn thấy Phương Di vẫn còn ngồi thừ ra đó, Uyển Thanh mới nhớ ra gì đó. Cô lao như tên bắn ra đến trước xe, đưa tay gõ vào cửa. Cửa kính xe dần dần hạ xuống, cô mỉm cười nói với Nhật Bạch:
"Hôm nay tôi hẹn với Phương Di và Sơn Nguyên đi chơi. Tối chắc sẽ không về ăn cơm, nói lại với San tỉ hộ nhé!"
Đáp trả Uyển Thanh, Nhật Bạch không mở miệng cũng chẳng gật đầu, khuôn mặt không cảm xúc, không biểu cảm, cửa xe đóng lại suýt cắt mất cái mũi yêu dấu của Uyển Thanh rồi.
Xe Nhật Bạch chuyển bánh về biệt thự. Uyển Thanh ra chỗ Phương Di với Sơn Nguyên, kéo hai người họ đi.

Về lại cái xóm nhỏ nơi cô đã từng sống, cô chạy vào ngõ cụt, nhìn ngắm bức tường. Cũng hơn một tháng rồi cô không về lại đây. Nhưng chỗ này vẫn thế, không có thay đổi gì ngoại trừ cô, cô đã thay đổi quá nhiều đến nỗi người quen gặp mặt cũng nhận không ra.
Phương Di thì đã quá đỗi quen thuộc với chỗ này, đây là nơi cô và Uyển Thanh đã cùng nhau lớn lên, cùng vui cùng buồn. Nhớ hồi đó, hai đứa rượt đuổi nhau, đến nỗi té trầy cả chân. Lúc đó, Phương Di bé lắm, còn thấp và nhỏ hơn cả Uyển Thanh. Nhưng bây giờ Phương Di lớn rồi, cao hơn Uyển Thanh cơ. Tuổi thơ của hai người kể tới mai cũng không hết. Thời thơ ấu của Uyển Thanh tuy không đầy đủ vật chất như bạn bè cùng lứa, nhưng cô cũng rất hạnh phúc vì có được người bạn tốt như Phương Di. Phương Di không quan tâm đến xuất thân hay hoàn cảnh, cô vốn tính hòa đồng. Lúc trước đi học bạn bè ai cũng không thích chơi với Uyển Thanh, cô lập Uyển Thanh, chính Phương Di luôn đồng hành cùng Uyển Thanh, mặc dù thành tích học tập không bằng được với Uyển Thanh, nhưng Uyển Thanh không hề khinh thường Phương Di. Hai người bọn họ đúng là một cặp tri kỉ trời sinh.
Trời sắp tối đến nơi rồi, Uyển Thanh cũng đói muốn *die* luôn. Sơn Nguyên mới rủ hai người đi ăn, nhưng Phương Di lại kéo Uyển Thanh cùng Sơn Nguyên đến một quán mì nhỏ ven đường. Nồi nước dùng hơi bốc lên nghi ngút, thơm phức, khách ăn ai cũng vừa ăn vừa nói chuyện rồi cười ha hả. Cảm giác mình không thuộc về nơi này, Sơn Nguyên thấy hơi khó chịu. Phương Di kêu ba bát mì bò đặc biệt, dì chủ quán còn suýt thì không nhận ra Phương Di với Uyển Thanh cơ đấy.  Uyển Thanh bắt gặp vẻ khó chịu của Sơn Nguyên, cô vỗ mạnh tay một cái vào vai Sơn Nguyên:
"Thoải mái đi! Ở đây không ai ăn thịt cậu đâu mà sợ"
Kèm theo một nụ cười rất tươi.
Chủ quán mang ra ba tô mì bò đặc biệt, nhìn khá hấp dẫn, nhưng có vẻ Sơn Nguyên quen ăn đồ sang, nên thấy hơi lạ. Nhưng đồ ăn ở đây đâu có tệ đến vậy, Sơn Nguyên vẫn ăn ngon lành đấy thôi.
Ăn uống xong xuôi, Phương Di ngủ gật ngay trong quán, Uyển Thanh giao Phương Di cho Sơn Nguyên bảo anh đưa về cho cẩn thận, còn cô men theo con đường quen thuộc trở về Hồ gia.
Mới vài bước đã ra đến đường lớn, xe cộ vào giờ này còn đông hơn cả giờ cao điểm nữa. Thấy đèn tín hiệu nhảy sang màu đỏ, cô nhanh nhẹn băng qua đường. Nhưng, một chiếc xe bỗng từ đâu lao thẳng đến chỗ cô, chiếc xe chạy với vận tốc điên rồ cứ nhắm hướng cô mà xông đến. 1, 2,3 . Uyển Thanh sợ quá nhắm chặt mắt lại, nhưng một bàn tay ấm áp kéo cô ra khỏi đó, bóng người cao lớn ôm lấy cô ngã nhào xuống đất. Còn chiếc xe thắng kịp nên không sao cả.
Uyển Thanh từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là một khuôn mặt lạnh lùng nhăn nhó đang ôm chặt cô. Tự nhiên cô cảm thấy rất sợ hãi, lại cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Cô ngồi phắt dậy, đỡ hắn lên, cô vỗ vỗ tay vào má hắn, thấy không có động tĩnh gì, cô áp tai lên lồng ngực hắn, tim hắn đập rất nhanh. Cô lay lay người hắn nhưng vẫn không thể nào gọi hắn dậy được. Cô bật khóc, cô đang khóc ư? Cô khóc vì người mà trước giờ cô ghét như kẻ thù. Nhưng không hiểu tại sao lúc ấy, cô lại yếu ớt như vậy chứ? Nước mắt của cô cứ chảy, cứ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đang khóc, cô có cảm giác như ai đó đang dùng tay lau nước mắt của cô, một bàn tay ấm áp. Cô mở mắt ra, nhìn thấy Nhật Bạch đang nhìn cô, cô ôm chầm lấy hắn rồi òa khóc lên. Nhật Bạch đỡ cô đứng dậy, vẫy taxi về nhà.

Giờ này San tỉ cũng ngủ rồi, nên cả hai cũng tránh phải nghe San tỉ ca cẩm. Uyển Thanh dìu Nhật Bạch lên phòng, lục tủ thuốc lấy một ít bông với thuốc khử trùng ra. Nhìn Uyển Thanh rửa vết thương một cách vụng về như vậy, Nhật Bạch lắc đầu ngao ngán:
"Này! Nhẹ thôi chứ! Á....aaa"
Uyển Thanh tập trung hết chất xám vào chuyên môn, băng bó vết thương xong, nhìn lại mớ hỗn độn mình vừa bày ra. Thật là hết nói nổi.
"Cậu hết đau rồi chứ?"
Uyển Thanh nhẹ nhàng hỏi.
"Nhờ phúc của cậu. Không chết được đâu."
Uyển Thanh nghe nói không sao thì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô thu dọn mọi thứ rồi trở về phòng.
Cô đi được một lúc, Nhật Bạch mới gỡ miếng gạc ra băng lại vết thương. Trời ạ! Vết thương có chút mà cô bang bó thành một tác phẩm nghệ thuật luôn rồi.
Nhật Bạch dán lại miếng băng, nhìn ra phía cửa, khóe môi cong lên. Nhật Bạch đang cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro