Chương 9: Chúng tôi ở chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó, cuộc sống của Uyển Thanh đã bước sang một trang mới. Những ngày sau đó của cô cũng yên ổn hơn hẳn, không gặp bất kì rắc rối gì khác trên trường, chỉ có chạm mặt với Nhật Bạch là có chiến tranh xảy ra. Cô và hắn cứ như nước với lửa, nói chuyện với nhau tử tế chưa được hai câu là đã sinh ra gây gỗ cãi nhau rồi.
Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác, nhưng đặc biệt hơn là hôm nay được nghỉ học. Thật thoải mái!
8 giờ, rồi 9 giờ, Uyển Thanh vẫn còn cuộn tròn trong chăn bông ấm áp. Nếu là bình thường thì cô phải dậy sớm, nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô muốn ngủ, dù trời sập, bom rơi đạn nổ cũng không lay cô dậy nổi.
Chẳng biết là tốt hay xấu, Phạm Hiểu Đình động trời đến thăm San tỉ. Đúng là con cái nhà giàu có khác, đến nhà bạn chơi thôi mà xách theo cả núi quà ấy. Còn nữa, thứ con gái con đứa gì đâu mới mười mấy tuổi đầu đã bày đặt bôi son trét phấn dày cả mặt, lại còn ăn mặt thiếu trên hụt dưới, thật là không biết xấu hổ. Hiểu Đình bước vào nhà, vẫn là cái vẻ dịu dàng, thùy mị cô thường hay diễn trên lớp hằng ngày.
"Chào bác gái! Chào Nhật Bạch! Hôm nay con đến chơi, có chút quà, con biếu bác với Nhật Bạch ạ!"
Nhật Bạch ngồi thừ ra ở ghế sofa, mắt dán vào cuốn sách, coi Hiểu Đình như không khí. San tỉ vốn định sẵn Uyển Thanh sẽ là nàng dâu tương lai của mình nên cũng không có lấy một chút cảm tình với Hiểu Đình.
"Cảm ơn cháu đã có ý tốt! Lão Thẩm, lên gọi tiểu Uyển Uyển dậy, lát nữa tôi sẽ đưa nó ra ngoài!"
Hiểu Đình thắc mắc. Tiểu Uyển Uyển là ai? Chẳng phải Nhật Bạch là con một hay sao? Thật kì lạ!
Quản gia Thẩm theo lời San tỉ lên gọi Uyển Thanh dậy. Uyển Thanh lê cái thân mệt mỏi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong, cô chải tóc rồi theo quản gia Thẩm xuống nhà. Vừa nhìn thấy Uyển Thanh từ trên lầu bước xuống, Hiểu Đình bỗng thay đổi sắc mặt, bao nhiêu dấu chấm hỏi vẩn vơ trong đầu Hiểu Đình. Tại sao Uyển Thanh lại sống ở đây?
San tỉ kéo Uyển Thanh ngồi xuống cùng với bà. Nhật Bạch thấy như sắp có biến, lặng lẽ vứt cuốn sách xuống bàn, nhấp tí cafe rồi lên phòng. Uyển Thanh nhìn thấy Hiểu Đình, vốn không ưa thích cô ta, nên chả bận tâm cô ta sẽ nghĩ gì.
Quản gia Thẩm lấy ra một cốc sữa với hai cái bánh ngọt, Uyển Thanh cầm bánh ăn ngấu nghiến như thể chết đói. Hiểu Đình thấy bộ dạng này của Uyển Thanh, thì không ngớt buông lời châm biếm.
"Cóc ghẻ thì mãi mãi vẫn là cóc ghẻ, suốt đời không bao giờ có thể trở thành phượng hoàng được!"
Uyển Thanh mặc kệ cô ta, để cho cô ta muốn nói gì thì cứ việc nói, nói chán rồi thì sẽ tự động ngưng. Hơi sức đâu đi phẫn nộ!
Phạm Hiểu Đình liên tục móc méo, nói xóc nói xiên nhưng Uyển Thanh lại chẳng có lấy một chút bực dọc, ngược lại, Uyển Thanh tay cầm bánh, tay lật lật mấy trang sách, chăm chú đọc.
"Này! Mộc Uyển Thanh! Cô khinh thường tôi sao?"
Bấy giờ Uyển Thanh mới chịu ngẩng đầu, đáp:
"Đâu có! Tôi thấy cậu nói nhiều quá nên mới không dám cắt ngang"
Phạm Hiểu Đình tức tối:
"Cậu...cậu..."
Cạn lời, không còn gì để nói. Cô ta vớ lấy ly nước cạnh đó hất lên người Uyển Thanh.
San tỉ trong phòng bước ra, nhìn thấy Hiểu Đình dám *tác oai tác quái* như vậy, liền chạy ra lên tiếng dạy bảo:
"Này này này! Phạm Hiểu Đình! Cô làm gì tiểu Uyển Uyển nhà tôi thế hả? Còn không mau xin lỗi!"
Thấy thái độ của San tỉ như vậy, sợ quá Hiểu Đình đành nhượng bộ, lên tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi! Tôi chỉ là lỡ tay, tôi không cố ý"
San tỉ tạm chấp nhận lời xin lỗi thiếu thiện ý của cô ta, bà ta đưa Uyển Thanh lên phòng. Phạm Hiểu Đình tức đến lộn ruột, mắt nổi rõ từng tia đỏ chói. Cô ta hậm hực bỏ về, vừa đi vừa không ngừng mắng chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro