Chương 8: Shopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học kết thúc, bước vào nhà với bộ mặt thảm hại nặng nề. Uyển Thanh chỉ muốn bay một phát lên phòng nằm xuống giường nghỉ, nhưng đâu phải muốn gì được nấy, cô bị San tỉ chặn ngay cửa, San tỉ tỏ vẻ như kiểu chào đón con gái đi xa trở về không bằng ấy.
"Tiểu Uyển Uyển, hôm nay đi học ra sao? Có chuyện gì vui hay không? Kể cho mẹ nghe!..." vân vân và mây mây...
Đáp lại với sự nhiệt tình quá đáng của San tỉ, Uyển Thanh chỉ lắc đầu trả lời một cách ngao ngán.
"San tỉ à! Con hơi mệt. Con lên phòng nghỉ chút nhé!"
Nói rồi cô lẫn thẫn lê thân lên phòng.
San tỉ có vẻ hơi thất vọng, thấy Nhật Bạch bước vào, San tỉ kéo anh lại dù anh có vẻ rất mệt mỏi.
"Có phải con chọc phá gì tiểu Uyển Uyển của mẹ phải không?"
Nhật Bạch trả lời ấm ức.
"San tỉ à! Mẹ đừng có nghĩ xấu như vậy về con chứ."
"Có thật con không chọc phá hay gây gỗ gì với tiểu Uyển Uyển chứ? Con liệu hồn mà ăn hiếp con bé, San tỉ không tha cho con đâu!"
"Vâng! Vâng! Bây giờ con lên phòng được rồi chứ?"
"Được rồi! San tỉ quên mất, tiểu Uyển Uyển mới đến, đồ đạc không nhiều. Chiều nay, con đưa nó đi sắm đồ cho mẹ"
"Tại sao lại là con chứ?"
"Con muốn ý kiến?"
"Thôi được rồi! Con lên phòng đã"
Nhật Bạch đi thẳng một mạch lên phòng, vừa đi vừa xoa đầu khiến tóc rối bù lên. Vào phòng, Nhật Bạch đóng cửa cái rầm, lăn ra giường vò đầu bứt tai hét lớn.
"MỘC UYỂN THANH"
Bên kia, Uyển Thanh đang ngồi trong bồn tắm, bỗng nhiên hắt xì liên tục mấy cái liền.

2 giờ chiều, Nhật Bạch sang đứng trước cửa phòng Uyển Thanh. Trông Nhật Bạch không khác gì chàng lãng tử, chả trách nữ sinh cả trường đều ngất ngây trước vị thiếu gia khó tính này. Anh mặc áo sơ mi đen sọc xanh đậm với quần jean rách gối.
Uyển Thanh suýt thì ngủ quên trong nhà tắm, nghe Nhật Bạch gọi. Cô nhanh chóng vớ đại cái khăn tắm quấn lên người chạy ra mở cửa.
"Chuyện gì?"
"San tỉ bảo tôi đưa cậu đi mua sắm"
Uyển Thanh nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc, đúng là chỉ có San tỉ mới nghĩ ra trò này. Chứ người như hắn thì đâu có hứng đi mua sắm với cô được chứ.
"Đợi 2...à không 5...à mà không...10 phút. 10 sau!"
Nhật Bạch thở dài ngao ngán.
Biết Nhật Bạch vốn rất đúng giờ, Uyển Thanh cố gắng thay đồ, chải tóc với tốc độ ánh sáng.
Kết quả. Chưa đầy 10 phút, Uyển Thanh đã đứng điểm danh ở ngoài cổng. Nhật Bạch nhìn cô mà lắc đầu ngao ngán.
Chiếc Lamborghini màu đen bóng đỗ sẵn ở đấy. Lên xe, bác tài nổ máy, xe bắt đầu chuyển bánh ra khỏi biệt thự Hồ gia tiến về hướng trung tâm thành phố.
Sống ngần ấy mười mấy năm trên đời rồi mà đến tận bây giờ Uyển Thanh mới tận mắt chứng kiến cảnh đông đúc tấp nập của thành phố là như thế nào. Xe dừng lại trước một shop quần áo lớn, nhìn muốn ngợp mắt, nhưng vẫn không lớn bằng biệt thự Hồ gia. Nhật Bạch kéo tay Uyển Thanh lôi cô vào trong. Cửa tự động được mở ra khi Nhật Bạch bước vào. Bên trong là một thế giới khác, làm Uyển Thanh suýt chút nữa là lóa hết mắt.
"Đây là cửa hàng riêng của Hồ gia, trang phục gì mới nhất đều ở đây. Cậu cứ lựa chọn thoải mái"
Nhật Bạch nói bằng cách ngắn gọn nhất có thể, sau đó ra sofa ngồi. Chị nhân viên mang một cốc cafe ra cho hắn, thêm một dĩa bánh ngọt nữa, nhìn cái cách chị ta cười kìa. Làm người ta nổi hết da gà da vịt cơ mà.
Uyển Thanh dạo quanh một vòng, cứ thấy cái nào vừa ý là lấy ngay, bất chợt Uyển Thanh cầm tem trên cái váy mình mới lấy lên xem, cô trợn tròn mắt khi thấy dòng số *3.000.000* trên đó. Ôi trời, cái váy cô đang cầm có giá đắt đến nỗi cô không tài nào mơ đến. Cô cầm đồ vào phòng thay. Nhìn bản thân mình trong gương, cô thấy đúng thật là *người đẹp vì lụa* mà. Thật sang trọng biết bao, ước gì mẹ cô cũng có thể nhìn thấy cô mặc như vậy.
Một giọt lệ lăn dài trên gò má, cô lấy tay lau nhẹ đi. Cầm đóng đồ vừa lấy đem ra đưa cho người ta tính tiền. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên Nhật Bạch.
Tính tiền xong xuôi, hai người lên xe với cả núi đồ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro