Chương 7: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả cảnh đó đã vô tình lọt vào tầm mắt của Thái Hà ( tay chân của Hiểu Đình ). Trước khi đem chuyện này kể lại cho Hiểu Đình, Thái Hà đã loan tin này ra khắp trường. Khả năng tiếp nhận mấy thông tin vớ vẩn của cái trường Đế Lan này kể ra cũng nhanh thật. Uyển Thanh chỉ vừa mới vào lớp, mọi ánh mắt đều dồn lên người cô, khiến cô cứ ngỡ trên mặt dính cái gì đó chứ, bao nhiêu lời bàn tán xì xào to nhỏ  bắt đầu có công dụng:
"Là cô ta sao? Cô ta dám cả gan chống đối Hồ thiếu gia cơ đấy! Xem ra giữa cô ta và Hồ thiếu gia hình như có quan hệ mờ ám gì rồi"
Sau khi Thái Hà kể hết mọi việc cho Hiểu Đình nghe, Hiểu Đình cũng thắc mắc không hiểu Mộc Uyển Thanh là ai mà dám ngông cuồng cãi nhau với Nhật Bạch cơ chứ. Còn Nhật Bạch tại sao không đuổi học nó luôn cho rồi. Phạm Hiểu Đình cô luôn tự cho mình là thanh mai trúc mã với Nhật Bạch, làm việc gì cũng muốn khoe khoang Nhật Bạch và mình là một đôi trời sinh, mặc dù  Nhật Bạch chưa từng để ý đến, một cái liếc nhìn cũng chưa hề có.
Phạm Hiểu Đình liền sang lớp B, vừa bước vào cửa lớp, Thái Hà đã lên giọng ngạo mạn.
"Mộc Uyển Thanh là ai?"
Học sinh trong trường vốn rất nể sợ Nhật Bạch, vì hắn rất không có tình người, sẵn sàng đuổi học bất cứ ai trái ý hắn. Thêm cả Hồ gia là cổ đông lớn nhất của trường Đế Lan, đến cả hiệu trưởng cũng phải nể hắn mấy phần.
Chỉ nghe đồn Phạm Hiểu Đình là một đôi trời sinh với Nhật Bạch, gia thế cô ta cũng không tầm thường, nên ai cũng nể cô ta.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Uyển Thanh, lần này thì gay go rồi. Một người luôn tự cho mình là vợ tương lai của Nhật Bạch, một người dám ngông cuồng chống trả Nhật Bạch. Thật đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân, thật không biết nên theo bên nào.
"Tôi"
Uyển Thanh không ngại trả lời, bước lên chỗ Thái Hà. Thái Hà thấy Uyển Thanh dám trả lời không chút sợ hãi như vậy, khiến cô càng muốn cho Uyển Thanh bài học nhớ đời.
"Thì ra là cô, cô có phải là muốn cướp Nhật Bạch từ tay Hiểu Đình phải không?"
Uyển Thanh bật cười, cái kẻ mà cô ghét thấu xương tủy, bây giờ lại có người ghen tuông vì cô cãi lại hắn sao. Thật nực cười.
"Hồ Nhật Bạch là người, đâu phải đồ vật, mà các cậu nói giành qua giật lại như con nít vậy ?"
"Không ngờ cậu cũng miệng lưỡi đấy chứ?"
Phạm Hiểu Đình bây giờ mới ra mặt.
"Các cậu gây chuyện đủ chưa?"
Phương Di lên tiếng.
"Chỉ là hai đứa mới đến, đã muốn làm mưa làm gió ở Đế Lan này sao?"
Thái Hà chanh chua nói.
"Cho hai người biết, muốn yên thân ở Đế Lan này, hai người nên học cách tránh rắc rối cho mình thì hơn"
Phạm Hiểu Đình ra dáng ghen tuông
"Tôi không liên quan gì đến việc tranh giành người yêu của các cậu, cảm phiền cậu tránh ra"
Cuộc đấu khẩu xem chừng càng lúc càng nảy lửa, nếu như không có tiếng chuông vang lên thì chắc nó vẫn còn kéo dài không hồi kết.
Phạm Hiểu Đình dù tức giận nhưng vẫn tỏ thái độ điềm đạm, hai tay nắm lấy nhau để trước bụng, xem dáng vẻ yêu kiều của cô ta thật giả tạo. Uyển Thanh về chỗ, đối mặt với mọi ánh nhìn đổ hướng về phía cô. Đối với những học sinh khác, một "tân học sinh" như cô vào Đế Lan này mới ngày đầu tiên đã cả gan chống đối Phạm Hiểu Đình đã được coi như có bản lĩnh. Còn về việc cãi nhau với Hồ thiếu gia, dám trừng mắt thì xem ra lá gan của Uyển Thanh cũng không nhỏ.
Nhưng trong mắt Uyển Thanh, cái gọi là "bãn lĩnh" đó vốn dĩ là tính cách ương bướng không chịu khuất phục của cô. Bỏ ngoài tai mấy chuyện vặt vãnh đó, Uyển Thanh cúi đầu vào sách, mặc kệ cả lớp đang bấm bụng cầu nguyện cho cô thoát nạn. Hồ Nhật Bạch đứng ngoài cửa xem màn đấu khẩu rực lửa của cô và Phạm Hiểu Đình suốt buổi khiến những ánh mắt kì quái cứ hết đổ dồn lên người Uyển Thanh lại lặng lẽ xem động tĩnh của Hồ thiếu gia.

Rốt cuộc ngày đầu tiên đến Đế Lan học cũng kết thúc. Uyển Thanh vác cái thân xác lề mề lê lết ra cổng trường.
Bên ngoài, Nhật Bạch đã ngồi sẵn trong xe, kì lạ là bình thường anh vừa đóng cửa là xe nổ máy. Nhưng anh đã ngồi muốn ấm ghế luôn rồi mà quản gia Thẩm vẫn chưa cho xe chạy.
"Lão Thẩm à! Sao chưa về?"
"Thiếu gia! Tiểu thư  Uyển Thanh vẫn chưa ra".
Quản gia Thẩm hơi nghiêng đầu qua cửa xe, nói.
Nhật Bạch biết bây giờ trong cuộc sống của anh có thêm một nhân vật mới. Một nhân vật mà cho dù anh có ghét cay ghét đắng thì vẫn không thể làm gì cô ta. Chẳng phải cô ta có sự hậu thuẫn rất lớn của San tỉ yêu quý hay sao. Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải nể không thể làm gì cô.
Uyển Thanh ra đến cổng trường. Nhật Bạch thấy cô, hắn sôi máu mở cửa xe ra ngoài vốn định giảng đạo một trận cho cô bỏ thói lề mề ấy đi. Nhưng bất ngờ, Linh Tịnh - người bị Nhật Bạch đuổi học trước đây không hiểu từ đâu xuất hiện, trông mặt mày cô hốc hác, tiều tụy và xanh xao dữ lắm. Linh Tịnh như kẻ mất hồn, lao đến ôm lấy Nhật Bạch, nhưng hắn gỡ tay cô ném sang một bên. Linh Tịnh ngã nhào ra đất, cô nhìn Nhật Bạch bằng ánh mắt vô hồn, hốc mắt cô khô khốc, hẳn cô đã khóc rất nhiều, đến nỗi khô cạn nước mắt. Linh Tịnh bò đến dưới chân Nhật Bạch, liên tục cầu xin.
"Nhật Bạch à! em xin lỗi, xin lỗi...cho em một cơ hội, em không muốn bị đuổi học, Nhật Bạch à... Nhật Bạch..."
Cứ thế, bảo vệ đến lôi Linh Tịnh đi. Uyển Thanh tận mắt chứng kiến Linh Tịnh mà tự nhiên thấy sởn da gà. Trông Linh Tịnh không khác gì bị tẩu hỏa nhập ma, thần kinh không ổn định. Cô thất thần bước vào xe, Nhật Bạch thấy cô không một chút cảm xúc, biết chắc cô rất sợ khi thấy cảnh vừa rồi. Linh Tịnh như một con ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro