Chương 6: Làm quen với trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc chiến tranh trong âm thầm cũng đến hồi kết. Xe dừng lại trước cổng trường Đế Lan. Nhật Bạch và Uyển Thanh xuống xe, đi thẳng vào cổng trường. Uyển Thanh bước đi chầm chậm, đưa mắt quan sát kĩ Đế Lan, xem có khác gì với trường cũ của cô hay không. Ngôi trường này thật rộng, thoáng đãng. Phong cách trang trí và nội thất tinh xảo hơn hẳn trường cũ của cô rất nhiều. Đúng là trường của con nhà giàu. Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu. Thật không ngờ, sau khi xảy ra biến cố lớn, cô bây giờ có được cuộc sống gọi là hưởng thụ như vậy.
"Uyển Thanh"
Giật mình, Uyển Thanh quay lại, nhìn thấy Phương Di.
"Phương Di! Sao cậu ở đây?"
"Mình xin ba cho chuyển trường đấy! Đã nói chúng ta là bạn thân! Cậu ở đâu, mình ở đó mà. Mà sao...cậu chưa vào lớp"
"Mình chỉ đang ngắm nhìn cảnh vật ở đây thôi!"
Uyển Thanh trả lời
"Mình đã điều tra rất kĩ trường Đế Lan này. Để mình nói cho cậu biết... Muốn học yên ổn ở cái trường này, cậu phải cố tỏ ra không quan tâm đến người khác, phải lo cho bản thân trước tiên. Và đặc biệt, không được tự ý tỏ tình lung tung. Hiểu không?"
"Tại sao?"
"Mình đã tìm hiểu rất kĩ. Thiếu gia cầm quyền của trường Đế Lan này. Hình như là Hồ thiếu gia thì phải, đã từng đuổi học một cô gái vì cô ta dám tỏ tình với hắn trước mặt mọi người đấy"
Uyển Thanh trợn tròn mắt nhìn bạn. Gì chứ, bị đuổi học bởi một lí do hết sức tầm thường và vô lí như vậy ư? Cái tên Hồ thiếu gia này thật ngông cuồng và lộng hành quá mà, thật không xem ai ra gì. Chuông vào lớp kêu lên, giục học sinh hối hả nhanh chân vào lớp.
Uyển Thanh và Phương Di cũng vào lớp, Uyển Thanh đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Nhật Bạch đâu cả, cô an tâm là cô và hắn sẽ không học chung cùng một lớp.

Hai tiết đầu trôi qua trong không khí vô cùng ảm đạm. Uyển Thanh lê bước chân dạo chơi ra ngoài hành lang, đi đứng thế nào lại va phải một dáng người cao lớn.
Uyển Thanh đến suýt ngã, tay xoa xoa đầu ngẩng lên. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô bắt đầu giở giọng chanh chua mắng hắn một trận.
"Hồ Nhật Bạch! Cậu là cái quỷ quái gì vậy? Lúc nào cũng chất hiện như ma ấy"
"Làm như tôi thích chạm mặt thứ người như cậu lắm"
Nhật Bạch xỏ hai tay vào túi, ngán ngẩm trả lời.
Đằng xa chạy đến một chàng trai khác, chính là cậu hôm trước đi cùng Nhật Bạch. Thấy Uyển Thanh, cậu ta lên tiếng.
"Đây ... Chẳng phải là cô gái hôm nọ hay sao?"
Uyển Thanh cảm giác mình như đứng trước buổi lễ nhận người quen, vừa lúc đó, Phương Di cũng chạy đến. Nhìn thấy Uyển Thanh đang nói chuyện với hai mĩ nam của trường, Phương Di thật cảm phục. Sau đó nhìn thấy Nhật Bạch, cô mới mắt chữ A mồm chữ O nhăn nhó chắp tay cầu nguyện cho Uyển Thanh sẽ không làm gì đụng chạm đến hắn. Nhật Bạch điềm tĩnh nói, giọng nói lạnh lẽo không có lấy một chút biểu cảm.
"Thế này, cậu đi mua về đây một thùng nước ngọt, sau đó đem về lớp A cho tôi"
"Tại sao?"
Uyển Thanh thắc mắc.
"Nên nhớ, cậu bây giờ thuộc quyền quản lí của tôi"
Nhật Bạch ghé vào tai Uyển Thanh nói gì đó.
"Không liên quan"
Uyển Thanh nhấn mạnh ba từ đó, rồi kéo Phương Di về lớp trước sự tức giận của Nhật Bạch. Lần đầu tiên có người dám chống đối lời nói của Nhật Bạch, lần đầu tiên có người dám tỏ thái độ không hài lòng với hắn, lần đầu tiên có người ngang nhiên cãi lại hắn giữa chốn đông người. Chỉ có Uyển Thanh. Nếu là cô gái khác, đừng nói một thùng nước ngọt, cho dù hiến cả tiền trong thẻ, cho dù bị nhà trường kỉ luật hay bất cứ chuyện gì khác họ cũng sẵn sàng làm, chỉ vì muốn được thiếu gia Hồ Nhật Bạch chú ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro