Chương 5: Đến trường cùng thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày mới đã đến, trời hôm nay trong xanh, chim hót líu lo, gió thổi nhẹ. Uyển Thanh nhanh chóng thay đồng phục của trường Đế Lan, bỏ sách vở vào cặp, chải tóc. Vốn tóc chỉ ngắn ngang vai nên Uyển Thanh xõa cho khỏe.
Uyển Thanh xuống nhà lớn, thấy Nhật Bạch và San tỉ đã đợi sẵn.
"Không ngờ thiếu gia con nhà giàu như Hồ Nhật Bạch cũng ý thức dậy sớm như vậy".
Uyển Thanh ngồi vào bàn ăn sáng, đầu óc không ngừng nghĩ ngợi lung tung, mắt đảo liên tục nhìn Nhật Bạch. Anh ta tay cầm tạp chí, mắt dán vào đấy, tay kia nâng cốc sữa. San tỉ nhìn cô, cười tươi nói.
"Tiểu Uyển Uyển của mẹ. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Giống như San tỉ hồi xưa vậy..."
Nói đến đây, Nhật Bạch suýt thì phun hết sữa ra bàn ăn.
"San tỉ à! Con ăn xong rồi, con đi đây"
Nhật Bạch xách cặp chuẩn bị rời khỏi bàn nhưng lại bị San tỉ gọi lại.
"Tiểu Uyển Uyển vẫn chưa ăn xong, đã nói Tiểu Uyển Uyển sẽ đi chung xe với con, với lại, bây giờ vẫn còn sớm cơ mà"
"San tỉ à! Con ăn xong rồi. Con cũng đi đây. Bai bai"
Uyển Thanh vội uống chút sữa, lau miệng rồi xách cặp chạy theo Nhật Bạch.
Ngoài cổng, một chiếc Lamborghini màu đen bóng đã đỗ sẵn, Nhật Bạch cùng Uyển Thanh ngồi vào trong xe. Nhật Bạch thấy ghế phụ lái, quản gia Thẩm đã ngồi sẵn ở đó.
"Lão Thẩm! Ông...?"
Nhật Bạch thắc mắc hỏi.
Quản gia thẩm lễ phép trả lời
"Là phu nhân bảo tôi theo thiếu gia và tiểu thư đến trường, tránh để thiếu gia ăn hiếp tiểu thư"
"Cái gì? Ăn hiếp? San tỉ không biết tối qua cậu ta còn dám cãi tay đôi với tôi à"
"Đó là lệnh của phu nhân! Bác tài, lái xe đi"
Nhật Bạch cảm thấy ấm ức, liên tục liếc qua nhìn Uyển Thanh, Uyển Thanh lại vô tư vô lo càng khiến Nhật Bạch thêm tức tối. Phát hiện ánh mắt chứa sát khí của Nhật Bạch đang dò xét mình, Uyển Thanh cảm giác khó chịu, quay qua rủa thầm.
"Đồ đáng ghét! Hồ Nhật Bạch đáng chết"
Tiếc thay Nhật Bạch lại nghe hết mấy câu hay ho đó của Uyển Thanh. Anh cũng theo cách đó đáp trả cô, anh cố gằn từng chữ.
"Cậu.muốn.chết.đúng.không?"
Uyển Thanh không nói gì, im lặng là vàng, cô lấy điện thoại đeo tai nghe vào, cố mở nhạc thật to để quên đi sự hiện diện của cái tên phiền phức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro