Chương 4: Đấu khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Uyển Thanh lặng lẽ rời lên phòng, Nhật Bạch cũng theo lên. Không thèm gõ cửa đã bước vào. Uyển Thanh biết có sự hiện diện của vị khách *không mời mà tới*, bắt đầu mở giọng chanh chua tỏ vẻ dạy bảo.
"Cậu là thiếu gia, mà đến phép tắc lịch sự là gõ cửa trước khi xông vào phòng người khác mà cũng không biết à?"
Uyển Thanh xỏ xiên.
"Này! Mộc Uyển Thanh! Nên nhớ đây là nhà tôi, tôi có quyền vào bất cứ phòng nào mà tôi thích, hiểu chứ"
Nhật Bạch cũng không phải dạng vừa.
Uyển Thanh vòng tay trước ngực, trợn to mắt tiến về phía Nhật Bạch, lên giọng chỉ trích, dạy bảo.
"San tỉ giao phòng này cho tôi, tức phòng này thuộc quyền sở hữu của tôi.
Bao giờ cậu thực sự trở thành chủ nhân của Hồ gia này rồi hãy lên giọng với tôi kiểu đó".
Lời của Uyển Thanh nói không phải là không có lí, nhưng Nhật Bạch chưa từng chịu thiệt thòi trước ai bao giờ, nên cũng ráng dùng hết vốn liếng văn chương của mình trong mười mấy năm sống trên đời nói lí cãi lại.
"Cậu bước vào Hồ gia này, đồng nghĩa với việc trở thành người của Hồ gia. So thế nào tôi vẫn lớn hơn cậu, nên, Hồ Nhật Bạch tôi có quyền quản cậu. Rõ chứ"
Uyển Thanh cũng không vừa, gì chứ muốn cãi nhau thì phải xem bản lĩnh nói năng của tiểu Uyển Thanh này đã.
"Tôi đến Hồ gia, chủ yếu là do muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ tôi. Tốt nghiệp xong, tôi sẽ chuyển đi, không làm phiền cậu nữa"
"Vậy tức là bây giờ cậu vẫn đang trong tầm kiểm soát của tôi! Tôi cho cậu biết, dù sao thì ở trường, tôi cũng có quyền lực rất lớn. Tôi không muốn hạ thấp bản thân đi cãi nhau với loại cỏ rác như cậu."
"Cậu quá tự cao rồi đấy! Cậu nghĩ cậu có sức hút mãnh liệt đến mức tôi điên đầu lãng phí thời gian nói nhảm với cậu ư? Nếu không còn gì, xin cậu làm ơn ra ngoài, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi"
Uyển Thanh đưa tay chỉ về phía cửa, Nhật Bạch tức giận mặt mày đỏ bừng  ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tay cuộn lại thành nắm đấm.
"Tôi nhất định phải thuần phục cậu!"
Anh cố gằn từng chữ, quay lại nhìn căn phòng đáng ghét ấy một lần nữa rồi mới chịu về phòng.
  Uyển Thanh không ngủ được, cô dạo quanh phòng. Dạo chán rồi lại ra đứng ngoài ban công. Cô không biết mình đến Hồ gia là phúc hay họa nữa. Bây giờ thì cô không phải lo thiếu thốn gì cả, lại vừa có San tỉ chăm sóc cho cô rất tốt. Nhưng ngược lại, cô sẽ phải suốt ngày đụng chạm với cái kẻ *không đội trời chung* kia, thật là số nhọ cơ mà. Mãi nghĩ ngợi lung tung, giờ cô mới quan sát kĩ căn phòng của mình. Khá rộng, à không,... Rất rộng, còn rộng hơn nhà thuê của hai mẹ con cô lúc trước nữa, trang trí bày biện cũng rất tinh tế và sang trọng. Cái giường của cô rộng đến mức năm người cùng ngủ trên đó cũng không thành vấn đề. Mà thôi, cũng khuya rồi, cô nên lên giường ngủ thôi. Từ ngày mai, cô sẽ có một cuộc sống mới, một khởi đầu mới, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới. Cố lên Mộc Uyển Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro