Chương 3: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Hồ gia.
Vị phu nhân dẫn Uyển Thanh vào nhà, gọi hết tất thảy người làm trong nhà đến. Không tưởng tượng nổi cảnh tượng cả trăm người giúp việc tập hợp ngoài khuôn viên biệt thự. Đặc biệt là tất cả đều mặc đồng phục, thật đúng là quy cũ của giới nhà giàu. Tất cả đều mang đồ đen cùng tạp dề màu trắng, trông cũng đẹp phết đấy chứ.
"Từ bây giờ, tiểu thư Mộc Uyển Thanh sẽ sống ở đây, tại Hồ gia này, rõ chưa!"
"Rõ! Thưa phu nhân"
Mọi người đồng thanh đáp rồi tản ra, ai nấy làm việc của mình. Vị phu nhân ra hiệu ý bảo Uyển Thanh ngồi xuống sofa. Thật sự đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi sang trọng và lộng lẫy như vậy, mọi thứ ở đây hệt như được dát vàng, bạc vậy. Đến nằm mơ cô cũng không thể thấy được khung cảnh này chứ đừng nghĩ đến việc đến đây sống.
"Ta tên Viên San San! Sau này con cứ gọi ta là San tỉ, vì ta thích như thế".
San tỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, ôn hòa. Uyển Thanh chỉ cong khóe môi đáp lại, thể hiện thành ý. San tỉ lại quay sang nói với quản gia Thẩm.
"Sắp xếp phòng cho tiểu Uyển Uyển của ta rồi chứ?"
"Vâng! Đã sắp xếp rồi! Phòng của tiểu thư Uyển Thanh sát vách phòng thiếu gia! Thưa phu nhân"
Thẩm quản gia đáp lại một cách lễ phép kèm theo cái cúi đầu lịch sự.
"Vậy thì đưa tiểu Uyển Uyển lên phòng nghỉ ngơi"
San tỉ quay sang dặn dò với Uyển Thanh.
"Con lên phòng nghỉ ngơi cho sớm, cả ngày nay chắc con cũng mệt rồi. San tỉ sẽ sắp xếp thật ổn thỏa để ngày mai con có thể đến trường cùng với Nhật Bạch"
Uyển Thanh nghe lời theo quản gia Thẩm lên lầu. Đóng chặt cửa lại, Uyển Thanh quăng vali sang một bên, nằm bất lực xuống giường, tay day day hai huyệt thái dương.
"Mai mình đến trường...cùng với..."
Đang mơ màng sắp ngủ thì ý nghĩ bâng quơ thoảng qua đầu cô khiến cô giật mình ngồi phắt dậy. Cùng lúc đó, dưới nhà lớn cũng đang "xảy ra xung đột nhẹ".
Nhật Bạch biết mai sẽ có người đến trường với thân phận người nhà Hồ gia thì mặt mày chuyển sắc. San tỉ không nói gì nhiều, một khi bà đã quyết thì trời sập cũng không lay chuyển được.
Tối hôm đó, Uyển Thanh từ trên lầu bước xuống. Nhật Bạch ngồi dưới sofa cũng nhìn cô. Đây là lần đầu tiên Nhật Bạch đánh giá về một người, lại còn là người khác giới.
Uyển Thanh mặc váy rộng, màu xám, tóc buộc lên gọn gàng. Trông đáng yêu và chỉnh tề hơn hồi sáng nhiều. Thật không thể tưởng tượng nổi cô và người lúc sáng là một người.
Trong bữa cơm, Uyển Thanh chỉ biết cúi đầu vì phải ngồi đối diện với Nhật Bạch. San tỉ thấy không khí hơi ảm đạm, lại có chút gì đó sát khí, nên mở miệng bắt chuyện.
"Tiểu Uyển Uyển! San tỉ đã làm xong thủ tục nhập học cho con, mai con có thể cùng Nhật Bạch đến trường rồi"
"Vâng"
Uyển Thanh lễ phép trả lời thì Nhật Bạch cắt ngang.
"San tỉ à! Mẹ không thấy như vậy thật khó coi hay sao. Hồ gia chúng ta trước giờ chỉ có một mình thiếu gia là con, tự dưng bây giờ xuất hiện ra một "tiểu thư Uyển Thanh", lại đến trường cùng con..."
"Mẹ biết! Vì vậy cho nên, mẹ đã để tiểu Uyển Uyển đến cùng con với thân phận là " Vợ Tương Lai"".
*PHỤT*. Uyển Thanh phun hết nước vừa uống vào mặt Nhật Bạch. Nhật Bạch cầm khăn lau khô mặt, liếc nhìn cô.
Cả hai nhìn nhau, mắt chữ A miệng chữ O, đồng thanh nói.
"VỢ TƯƠNG LAI?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro