Cơ hội cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngẩng đầu lên tròn xoe mắt nhìn anh

- Anh đừng đùa như vậy có được không em là gái đã có chồng rồi và anh còn có tiểu Chu anh không định để nó có mẹ kế đấy chứ!!

- Không phải lúc nãy em nói em và Trạch Nam đã li hôn rồi sao còn về phần tiểu Chu thì em đã thấy rồi đấy nó rất muốn có mẹ và lúc nãy nó đã gọi em là Mami còn gì. Chứng tỏ nó rất thích em không phải sao vì vậy đồng ý quay lại bên anh nha em !! Nha!!!

Cô cuối mặt trầm ngâm một chút chợt gương mặt cô thoáng buồn bả đáp lại anh

- Duy An em biết anh yêu em , em biết khi xưa em đã hiểu lầm anh nhưng hiện tại người em yêu không phải là anh nữa mà người em yêu là Trạch Nam . Mãi mãi vẫn là Trạch Nam hiện tại cũng vậy đến chết đi cũng sẽ vẫn là vậy!!

Nghe nói chết đi anh như tối sầm lại

- Tiểu Nhiễm em đang nói gì vậy chết đi là sao em hãy nói rõ cho anh biết!! Em đến Pari không phải chỉ để tránh mặt Trạch Nam đúng không? Em nói đi!!

Cô biết mình đã lỡ miệng nói ra rồi không thể giấu được nữa nên cô đành nói cho anh biết tất cả

- Thật ra em đến đây không phải để tránh mặt Trạch Nam mà em đến đây để chửa bệnh.

Sắc mặt anh càng tối tăm hơn lúc nãy

- Em bị bệnh máu trắng căn bệnh đã cướp đi mạng sống quí giá của mẹ em năm đó :((

- Sao có thể như vậy được em đang nói dối anh đứng không nói đi tiểu Nhiễm!!

Anh kích động nắm chặt lấy vai của cô

- Em cũng mong đó không phải là sự thật :(( thật sự em mong đó không phải là sự thật anh à:(( em còn rất trẻ mà đúng không anh ? Em còn rất nhiều thứ chưa làm hết anh à :(( em còn phải đến thăm An Ninh và xin lỗi cô ấy nữa!! Em còn phải đi đây đi đó cho biết !! Em còn muốn nhìn thấy Trạch Nam muốn cùng anh ấy làm nhiều thư mà tụi em chưa thực hiện được!!

Nói đến đây mắt cô lại rơm rớm nước mắt trực trào chảy ra . Anh thì xiếc chặt nắm tay thì quyền.

- Vì vậy anh hãy từ bỏ hi vọng cùng em đi :)) anh hãy tìm một cô gái tốt, một cô gái có thể bên cạnh chăm lo cho anh và tiểu Chu cả đời anh nhé!!

- Tiểu Nhiễm ... Em!!

- Anh có thể vì em mà làm việc này được không em không muốn những ngày cuối đời của mình còn làm vương vấn và tổn thương người khác đâu !! Chỉ một mình An Ninh là quá đủ rồi:((

- Được theo ý của em ta sẽ làm bạn được chứ ??

Cô mỉm cười thay cho câu trả lời của cô

- Em đã nói với cậu ta biết chưa ?

- Nói cho anh ấy biết làm gì ? Để anh ấy thương hại em sao? Để anh ấy miễn cưỡng ở bên cạnh em những ngày cuối đời sao? Em không muốn điều đó!!

- Điều em mong muốn nhất bây giờ là có thể chữa được bệnh hoặc kéo dài thêm thời gian sống của em!! Nhưng nếu như em không qua khỏi được thì xin anh đừng nói cho anh ấy biết và cũng mong anh và anh ấy sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc về sau mãi mãi nhé!!

Khoé mắt anh đỏ hoe sao cảnh tượng này giống lúc An Ninh ra đi đến vậy có phải do họ là chị em tốt của nhau nên có suy nghĩ giống nhau không?

-Em đừng nói gỡ như vậy được không ? Cái miệng nhỏ này của em không thể nói được cái gì tốt đẹp hay sao ?

- Nhưng hãy cho phép anh chăm sóc em khoảng thời gian em nằm viện được không ? Anh chỉ đến chăm sóc em với tư cách là một người bạn thân thôi được chứ?

- Nếu anh đã nói như vậy thì được dù sao em cũng cần bạn để giải bày tâm trạng trước khi chết chứ không nó sẽ bị ứ lại một bụng phình to lên thì xấu lắm. Em không muốn khi chết mình lại khó coi như vậy đâu.

Nói xong cô liền cười híp mắt còn anh thì chỉ nở nụ cười gượng gạo. Còn anh, mắt toát lên vẻ lo âu phức tạp khó diễn tả hết.

Cô và anh ở hai căn hộ đối diện nhau nên thường xuyên chạm mặt và nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng anh cô và tiểu Chu 3 người cùng đi ăn chung.

Mấy ngày nay cô đều đến bệnh viện để điều trị . Phương pháp xạ trị cho đều dùng thuốc hoá chất. Một ngày cô tiến hành xạ trị một lần mỗi lần 4tiếng. Trong 4tiếng đó cô phải truyền trong người bao nhiêu là loại thuốc cực độc để duy trì mạng sống của cô.

Bác sĩ nói bệnh của cô phải được điều trị khi vừa phát hiện có lẽ sẽ trị khỏi . Nhưng cô lại không chịu điều trị vào thời điểm đó , cô đã cố chấp muốn ở lại bên cạnh chờ đợi anh để rồi cơ hội đã qua đi.

Hiện tại bệnh của cô là mấy rủi trong 2tuần đầu này nếu lần xạ trị của cô thất bại thì  có lẽ 2tuần này sẽ là những ngày cuối đời của cô. Nhưng nếu thành công thì cô có thể sống thêm 2năm nữa . Nếu cô muốn khỏi bệnh thì phải tiếp tục tiếp nhận điều trị trong 2 năm đó. Nhưng trong vòng 2 năm đó cô phải tiếp nhận điều trị theo định kì . Nếu như thật sự có cái gọi là kì tích và sự nhiệm màu xuất hiện thì cũng có thể trong 2 năm xạ trị đó cô sẽ khỏi bệnh.

Mấy ngày nay do cô truyền quá nhiều hoá chất nên da của cô bắt đầu nhăn lại , tóc của cô rụng ngày một nhiều hơn . Thoáng chốc mấy ngày mà nhìn cô ốm và tiều tụy hẳn . Duy An vẫn ngày ngày đến chăm sóc cô anh chở cô đến điều trị rồi ngồi ngoài đợi đón cô về .

Anh ngồi ngoài nhìn cô bị những thứ thuốc và máy móc đó hành hạ thật sự là anh như không thể thở nỗi. Anh hận không thể gánh vát cho cô . Mấy ngày nay cô ăn rất ít nhìn cô có vẻ rất yếu yếu hẳn đi so với 5ngày trước. Mới đó đã 5ngày kể từ ngày cô điều trị ở đây rồi cô còn đến 9ngày điều trị như thế này nữa anh lo sợ cô thật sự không thể cầm cự nỗi lần này!!

Hôm nay là ngày thứ6 mà cô điều trị hôm nay hình như cô rất mệt mỏi sau khi điều trị xong cô đã rơi vào tình trạng hôn mê làm anh rất lo lắng . Nhưng bác sĩ bảo đó là biểu hiện bình thường khi tiếp nhận thuốc quá nhiều trong mấy ngày liền thôi. Nhưng trong lúc cô hôn mê cô đã vô thức gọi tên Trạch Nam có lẽ cô rất nhớ anh ấy có lẽ cô có lời muốn nói với anh ấy. Anh nghĩ có nên báo cho anh biết không nhưng anh lại nhớ cô đã dặn không được nói cho Trạch Nam biết nên anh đành thôi.

Hôm nay là ngày thứ7 kể từ ngày cô rời đi cũng là ngày diễn ra cuộc họp quan trọng đó. Trong suốt buổi họp anh luôn tỉnh táo và chắc nịch khi trình bày nhưng có điều anh luôn nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ. Phải rồi anh đã đặt vé chuyến bay đến Pari lúc 13h chiều mà.

Sau 4tiếng họp thì cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc và bản đấu thầu lần này thuộc về tập đoàn của anh. Anh nhanh chóng thu dọn tài liệu đưa cho thư kí rồi rời khỏi phòng họp đến thẳng sân bay.

Mấy hôm nay anh như mất ngủ hẳn phần vì nhớ đến cô phần thì lo xử lí công việc của một tháng sau. Anh biết lần này anh đi Pari tìm cô sẽ rất vất vả không phải tìm không ra chỗ cô ở mà là vấn đề thuyết phục cô quay trờ về.

Anh biết cô không bao giờ phá vỡ nguyên tắc của bản thân nhất là nguyên tắc ba lần của mình. Vì vậy anh biết chuyến này anh phải rất vất vả và có khi phải vứt hết tôn nghiêm cùng hình tượng gầy dựng bao lâu nay đi rồi. Nếu biết có ngày hôm nay anh nhất định sẽ không lạnh ngạt với cô đâu , vì giữ sỉ diện cho bản thân mà vứt bỏ cô thì bây giờ anh không chỉ vứt bỏ sỉ diện ngay cả tôn nghiêm và liêm sĩ cũng không còn.

Ngồi máy bay 3h đồng hồ thì anh cũng đặt chân đến Pari . Anh không nghĩ ngơi mà lập tức bắt taxi đến địa chỉ chung cư cô ở mà anh điều tra được.

Vừa bước xuống taxi thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh làm anh choáng váng !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#van7303