Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa tay nhấc chiếc hộp lên thì dưới đáy hộp phát ra một ánh sáng yếu ớt anh nheo mắt nhìn thứ anh sáng đó thì ánh mắt anh trở nên căng thẳng tột độ!!

- Đó không phải là ..... Bạch Diễm sợi dây chuyền Diễm Thu nói là đã đánh mất sao?

Phải đó chính là sợi dây chuyền Bạch Diễm mà cô đã đánh mất . Hôm đó trong lúc thu dọn quần áo thì cô vô tình làm lỏng móc khoá của sợi dây đến lúc cúi xuống cất hết đồ hiệu và trang sức vào tủ bên cạnh thì sợi dây đã tuột khỏi cổ và xuống dưới tủ trước khi cô đặt chiếc hộp gỗ lên.

Anh nhặt sợ dây chuyền lên . Đúng là một sợi dây chuyền tuyệt hảo . Nhìn thiết kế của nó thật nhã nhẹn và quí phái. Sợi dây chuyền được làm bằng kim loại trắng mỏng với thiết kế xoắn tròn. Đính kèm là mặt dây chuyền với viên đá chất liệu tự nhiên màu trắng tinh khiết . Vốn dĩ sợi dây chuyền được gọi là Bạch Diễm vì hình dạng của viên đá là hình giọt nước màu trắng tình khiết.

Khi anh mua nó bà chủ bán hàng nói nó tuy không phải là loại trang sức đắt tiền quí hiếm nhưng nó chỉ có một sợi duy nhất vì hình dáng của viên đá hoàn toàn là tự nhiên không hề qua mài dũa mà tạo thành. Anh thấy sợi dây chuyền rất đẹp lại còn có từ Diễm trong cái tên Diễm Thu của cô .

Hơn nữa sợi dây chuyền này rất thích hợp với mẫu người của Diễm Thu vì cô là người phụ nữ nhẹ nhàn thuần khiết còn tên của sợi dây chuyền là " nước mắt tinh khiết" vậy không phải rất thích hợp với cô sao? Nên anh liền mua để tặng cho cô vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của cô.

Kể từ đó đến nay thì anh đã tặng cô được 4năm rồi. Anh và cô yêu nhau vào lúc hai người là sinh viên năm cuối của trường đại học. Anh gặp cô lần đầu tiên là lúc anh và cô lần đầu tiên vào nhập học.

Hôm đó là bữa đăng kí nhập học nên có rất đông thí sinh đến đăng kí . Anh là người có vóc dáng cao nên rất dễ dàng trong việc chăn lấn và xử lí giấy tờ. Ngược lại cô là người có thân hình nhỏ bé cao tầm 1m65 cô chỉ đứng đến vài anh thôi thua anh tận một cái cổ và cái đầu.

Cô chăn mãi mà vẫn không chăn vài được đúng lúc anh làm xong giấy tờ toang xoay ra thì nhìn thấy cô. Cô lúc ấy và bây giờ khác nhau rất nhiều . Ánh mắt cô trong vắt , gương mặt dễ thương ưu nhìn , làn da trắng buốt như tuyết . Cả người cô toát lên lãnh lợi hoạt bát và  căng tràn sức sống .

Anh đứng hình mất 5s để nhìn ngắm con người nhỏ bé đó. Có lẽ anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi , sau đó anh liền trở người đi chính diện để mọi người tảng ra một lối đi vào nơi đăng kí.

Ngay lúc đó anh đi đến bên cạnh cô và đẩy cô đến bà làm việc ngay khi cô nhận thức được có người giúp mình cô muốn xoay lại nhìn là ai nhưng cô không thể vì sau khi anh ra khỏi đám đông thì có rất nhiều thí sinh đổ xô nhau áp sát người cô nên cô chỉ có thể nhanh chóng làm nốt thủ tục rườm rà.

Nhưng trớ trêu cô và anh không học cùng lớp tuy hai người chọn chung ban chung ngành.
Anh học lớp bên cạnh cô nhưng anh lại không biết . Anh cứ điều tra mãi thì mới phát hiện cô học lớp kế bên mình bao lâu nay.

Nhưng lúc anh biết cô tên Diễm Thu là bạn học lớp kế bên thì anh cũng không còn cơ hội đến gần và theo đuổi cô đơn giản là cô của hiện tại đã thuộc về Đào Duy An lớp trưởng lớp cô.

Kể từ đó giờ giải lao nào anh cũng ra ban công ngắm nhìn cô cười đùa vui vẻ với cậu ta . Anh tức lắm ganh tị lắm anh muốn nhào đến đấm cho cậu ta một phát vì dám cười đùa vui vẻ với người con gái đó. Muốn đến bẻ tay hén khi hén dám nắm tay người con gái đó .

Tình trạng ghen tuông đơn phương cứ kéo dài tận 4năm cho đến một ngày anh không thấy cô đi học nữa. Cũng là lúc anh nghe được thằng Duy An đó đã đá cô và yêu người bạn thân của cô.

Lúc đó anh vui lắm hả hê lắm vì cuối cùng thì anh cũng có cơ hội đến gần cô , tỏ tình cô rồi.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ kéo dài đến khoảng một tuần sau khi anh nhìn thấy cô.

Cô lúc này tiều tụy đến đáng sợ. Hốc mắt sâu thẳm khuôn mặt đờ đẫn mất hồn. Môi luôn mím chặt không nói không cười với ai. Anh cố gắng hết sức để đến gần cô tìm trò con bò làm cho cô vui.

Dẫn cô đi ăn , chở cô đi học và sau khi cô hồi phục trở lại thì tỏ tình cô . Lúc đầu cô không đồng ý vì sợ sẽ tổn thương thêm lần nữa. Nhưng anh đã hứa hẹn sẽ yêu thương chăm sóc cô đến hết đời , cuối cùng cô cũng đồng ý .

Vậy mà bây giờ anh lại làm cô đau khổ, làm cô nhớ lại cảm giác ngày đó, làm cô chịu nhiều đau khổ ủy khuất khi xách đồ rời đi. Làm cô phải rơi những giọt nước mắt mặn chát đau thương, để cô ăn những bữa cơm âm thầm, để cô ngủ một mình cô đơn trong ngôi nhà vắng!!

Anh cảm thấy mình thật khốn nạn, thật xấu hổ khi bỏ rơi một người phụ nữ mỏng mạnh chịu nhiều đau khổ như cô chỉ vì lời nói những lời đánh giá nhận xét về cô của những người xung quanh. Anh vì sĩ diện vì cái tôi của bản thân mình mà lại lạnh nhạt với cô gây ra nhiều tổng thương cho cô. Anh nắm chặt lấy sợi dây chuyền nói:

- Vợ!! Anh xin lỗi em ngàn vạn lần xin lỗi em !! Anh không cầu mong em tha thứ nhưng xin em bỏ qua cho anh lần này!!

- Sợi dây chuyền này anh nhất định sẽ đeo lên cổ em ngay khi anh nhìn thấy em!!

- Còn chiếc nhẫn cưới này anh sẽ đeo lên tay em một lần nữa và mãi mãi không bao giờ cho em tháo xuống nữa!! Vì không ai xứng đáng có được nó như em!

Tại một quán cafe ở Pari Diễm Thu ngồi đờ đẫn nghe Duy An kể chuyện hốc mắt cô đỏ hoe nước mắt trực trào chảy xuống. Anh kể gì mà đau thương quá vậy?
Anh nói gì mà làm cho cô cảm giác tội lỗi cùng dằn vặt quá vậy??

A anh nói tiểu Chu là con của anh và An Ninh . Nhưng tiểu Chu chưa được nhìn mặt mẹ một lần từ khi chào đời. Anh nói An Ninh đã mất vì sinh khó khi sinh tiểu Chu. Và anh nói An Ninh mắc bệnh suy tim bẩm sinh từ bé.

Anh nói  lí do  anh chia tay cô là vì An Ninh đã năn nỉ anh cho coi ấy được bên cạnh anh. An Ninh nói cô ấy sắp chết và không thể sống được bao lâu nữa vì vậy cô ấy muốn được sống hạnh phúc bên người đàn cô ấy yêu.

Cô ấy nói tim của cô ấy lúc nào cũng đau in ỏi và không thể thở được. Cô ấy nói tim của cô ấy đã không thể làm phẫu thuật được nữa nếu muốn sống thêm vài năm nữa thì phải tìm được trái tim mới thấy cho trái tim đã thương tổn nặng nề của cô.

Nghe đến đây cô như nghẹn thở sao cô không biết An Ninh bị bệnh này. Cô ấy nói tim không khoẻ sao ? Cô ấy nói cô ấy yêu anh từ rất lâu vậy thời gian rất lâu đó có phải thời gian coi và anh yêu nhau không? Nếu là khoảng thời gian đó thì làm sao cô ấy có thể chịu nổi khi thấy người mình yêu đến bên cạnh chăm sóc và yêu thương người khác trước mặt mình đây?

Mà khoảng thời gian khổ sở đó lại khéo dài tận 4năm đại học dài đăng đẳng nữa chứ!! Nỗi đau của cô thì thấm vào đâu với An Ninh đây ?? Cô ấy với trái tim không khoẻ mà có thể chịu đựng cảnh đó trong 4năm còn cô chỉ biết trách móc mắng mỏ thậm chí là xem cô ấy như kẻ thù khi biết chuyện mà không chịu tìm hiểu kĩ.

Cô thấy bản thân mình thật tàn nhẫn và có lỗi rất nhiều với An Ninh. Cô muốn nói tiếng xin lỗi với An Ninh nhưng thật sự đã quá muộn rồi!! Cô ấy đã chết!! Chết khi chưa kịp mình oan và giải thích cho coi hiểu. Chết trong sự vằn vặt và nuối tiếc khi chưa kịp nhìn thấy mặt con.

Trước khi truốt hơi thở cuối cùng câu cô ấy nói không phải là " em muốn nhìn thấy con" mà là câu

" hãy nói với Diễm Thu là em xin lỗi cậu ấy vì đã làm như vậy đối với cậu ấy và hãy nói với cô ấy người mà anh yêu lâu nay là cậu ấy chứ không phải là em!!"

Cô như không thể kìm nén nổi nữa cô gục xuống bàn khóc tức tửi . Ôi bạn của cô ! Ôi người chị em tốt của cô đã ra đi trong tiếc nuối thật sự , cô ấy đã ra đi với một đống lời chưa kịp nói hết với mọi người!! Người cô ấy nhớ đến cuối cùng khi tắt thở đó là cô và lời trăng trối bi thương đến đau lòng!! Cùng lúc đó có một vòng tay ấm áp vương đến ôm trọn lấy cô mà thủ thỉ ăn ủi

- Đừng khóc tiểu Nhiễm có anh đây rồi !! Em khóc làm anh đau lòng quá !!

Anh ôm cô như vậy đến lúc cô ngừng khóc hẳn thì anh nói:

- Mọi chuyện đều đã qua cả rồi không phải sao ? Và em cũng biết người anh yêu vẫn mãi là em mà đúng không? Vậy chúng ta quay lại bên nhau như trước đây được không em??

Cô ngẩng đầu lên tròn xòe mắt nhìn anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#van7303