Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tang lễ của Tưởng Việt trời mưa như trút nước nhưng nhiều thế nào cũng ko bằng đau đớn của cô

Trong sự tang thương ấy Bắc Thần Dực lại xuất hiện

"Bắc Thần Dực anh biến cho tôi" _ cô gào thét còn kinh hơn tiếng sấm chớp

"An Hoài Ngôn tại sao lúc nào em cũng ngu ngốc đến đáng thương như vậy" _ hắn tao nhã cười nói

"Bắc Thần Dực anh chơi chưa đủ sao, đã có 1 con người chết đi vì sự tàn nhẫn của anh đấy. Là 1 mạng người 1 cuộc đời đã vì anh mà chấm dứt anh ko cảm thấy tội lỗi hay sao hả?"

"An Hoài Ngôn tôi nói cho em biết tất cả là lỗi của em. Người khiến Tưởng Việt chết là em anh ta cứu em nên mới chết, Hứa Giang Lệ vì em mà đi tù. Tất cả mọi chuyện xảy ra là do em ko phải tôi"

"Anh...Bắc Thần Dực...rốt cuộc tôi sai ở điểm nào khiến anh hận tôi như vậy...cho đến ngày hôm nay tôi vẫn ko hiểu...anh vì tôi làm nhiều chuyện như vậy ko mệt sao...nhưng tôi mệt rồi...anh còn muốn hại thêm bao nhiêu người nữa...có phải đến khi tôi chết anh mới dừng tay hay ko...Bắc Thần Dực tôi cầu xin anh...buông tha cho tôi được ko..." _ cô vừa nói vừa khóc

Cô ko nói dối để đi đến ngày hôm nay cô đã dùng hết sức để hận để trả thù rồi và giờ cô mệt rồi...

"An Hoài Ngôn tất cả mọi thứ trên thế giới này tôi có thể từ bỏ kể cả mạng sống của mình chỉ riêng em, tôi sẽ ko bao giờ buông tay"


Tưởng gia

"Phu nhân ngoài này lạnh lắm cô mau vào trong đi" _ bà quản gia đứng sau lưng cô nói

"Cô Triệu có lẽ giờ Việt còn lạnh hơn đấy..."

"Phu nhân nếu ông chủ thấy cô như vầy chắc sẽ đau lòng lắm" _ bà quản gia xót xa nói

"Đau lòng sao? Bây giờ ngay cả cơ hội làm anh ấy đau lòng tôi cũng ko có nữa"

"..."

"Cô Triệu...tôi nghĩ rất nhiều rồi tôi thấy Bắc Thần Dực và Lệ Lệ nói rất đúng...nếu ko phải là tôi...nếu là 1 người khác...thì có lẽ Việt đã được hạnh phúc..."

"Ông chủ chưa bao giờ hối hận vì yêu cô"

"Nhưng tôi hối hận rồi...cả cuộc đời tôi phạm 2 sai lầm rất lớn...thứ nhất là gặp Bắc Thần Dực...thứ 2 là kéo Việt vào thế giới của tôi...nhưng sai lầm là khi xảy ra rồi mới biết...có thể bỏ qua nhưng ko thể cứu vãn..."

"..."

"Mọi người nói đúng tôi vẫn ngu ngốc 6 năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy...tất cả là lỗi của tôi...đáng lẽ tôi ko nên quay về...đáng lẽ ko nên kết hôn với Việt...ko nên ở bên Việt...đêm đó tôi ko nên chạy đến mộ ba...ko nên gặp hắn...và có lẽ tôi nên chết theo bé con và ba tôi..."

"..."

"Tôi muốn Việt trở về...tôi ko tham lam...chỉ 1 ngày thôi...1 ngày nữa thôi xin hãy trả Việt về cho tôi...Nếu Thượng Đế trả Việt về cho tôi mãi mãi tôi sẽ ko bao giờ buông tay..."

Đêm hôm đó Tưởng gia có án mạng xảy ra người chết tên là An Hoài Ngôn...


Dù là sự giải thoát hay là lòng bao dung thì buông tay và để người mình yêu thương rời xa là điều rất khó...

Bắc Thần Dực cũng vậy...

An Hoài Ngôn cũng vậy...

Vì sự cố chấp và lòng hận thù mà họ từng bước hủy hoại hạnh phúc của bản thân và những người mình yêu...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro