Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Nhóc con" _ bỗng phía cánh cửa truyền đến tiếng nói

"Việt" _ cô quay sang nhìn Tưởng Việt đang chạy đến

Cô cũng đứng dậy chạy về phía anh nhưng bỗng Giang Lệ hét lên rồi rút 1 con dao ra hướng cô đâm đến

"Tôi hận cậu An Hoài Ngôn"

"Phụt" _ âm thanh da thịt bị rách vang lên mùi máu tanh xộc lên nồng nặc

Cô trừng lớn mắt nhìn người đang ôm mình chỉ vỏn vẹn vài giây anh đã ôm cô vào lòng nhưng người anh lại đang dần yếu và trượt xuống...

"Việt...Việt..." _ cô nhìn máu từ eo anh chảy ra, tay chân cô run rẩy , chấn động đến mức nước mắt cũng quên rơi

"Nhóc con..." _ anh cười yếu ớt gọi, đó là nụ cười dịu dàng nhất

"Việt...anh sao vậy...đừng làm em sợ mà..."

Cô ôm anh nắm chặt tay anh như cố níu anh lại vì cô sợ chỉ cần nới lỏng tay anh sẽ rời bỏ cô rồi đi về 1 nơi rất xa...1 nơi cô ko biết đến và nơi đó anh sẽ cô độc sẽ bị lãng quên...

"Nhóc con...anh có 1 chuyện muốn nói với em từ lâu rồi...hôm nay anh sẽ nói...vì anh sợ sau này sẽ ko thể nói được nữa..."

"Việt...anh sẽ ko sao...ko sao mà..."

"Nhóc con...anh rất cảm ơn em...cảm ơn em vì đã đến với thế giới của anh..."

"Việt đừng nói nữa...xin anh đừng nói nữa..."

"Nhóc con..."

"Em ko nghe...em ko nghe...hãy đợi khi nào anh khỏe rồi nói sau nhé..."

"Xin lỗi em...anh nghĩ mình nên nói hết bây giờ...vì anh ko chắc về mai sau..."

"Việt..."

"Em đã từng hỏi anh...nếu đêm đó em và anh ko gặp nhau...ko ở bên nhau...thì hcusng ta sẽ ko thể có ngày hôm nay...anh ko nghĩ vậy vì anh tin nếu là định mệnh sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau...còn nếu ko là định mệnh thì anh sẽ đi tìm em...Nhóc con...chỉ cần em còn trên thế giớ này...dù là chân trời góc bể anh vẫn sẽ tìm ra em..."

"Việt à...anh sẽ ko sao hết...em sẽ cứu được anh... anh sẽ ko sao cả..."

"Nhóc con..."

"Việt...chúng ta sẽ quay về như 6 năm trước...em sẽ từ bỏ hận thù...chúng ta sẽ đi thật xa thật xa sống cuộc sống bình yên như anh muốn...rồi chúng ta sẽ có con...con chúng ta sẽ lớn...chúng ta sẽ già đi...mãi mãi ở bên nhau..."

"Anh xin lỗi...anh rất muốn sống cùng em như thế...nhưng giờ anh ko thể nữa rồi..."

"Ko..."

"Trước giờ anh ko biết cách dịu dàng quan tâm người khác...anh ko biết nói những lời lãng mạn...nhưng điều duy nhất anh biết đó chính là...Nhóc con...anh yêu em..."


"Nhóc con em cũng ko phải chó tôi cũng ko phải xương đâu cần ngửi như vậy"

...

"Nhóc con tôi chưa bao giờ tỏ tình nên chúng ta bỏ qua giai đoạn hẹn hò tiến thẳng tới hôn nhân được ko"

...

"Nhóc con...anh rất cảm ơn em...cảm ơn em vì đã đến với thế giới của anh..."

...

"Nhóc con...chỉ cần em còn trên thế giớ này...dù là chân trời góc bể anh vẫn sẽ tìm ra em..."

...

"Nhóc con...anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro