Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tưởng gia

"Đại ca phu nhân mất tích rồi" _ 1 tên thuộc hạ vội vàng chạy vào báo cáo

"Cái gì?" _ Tưởng Việt hốt hoảng đứng dậy túm lấy áo tên kia quát lên

"Dạ...Dạ...thư kí gọi báo ko thấy phu nhân nữa liên lạc cũng ko được"

"Tại sao lại vậy hả?"

"Dạ bây giờ phải làm sao?"

"Đi điều tra lật tung từng tấc đất ở đây cũng phải tìm cho ra"

"Dạ nhưng có khi nào phu nhân bị bắt cóc ko?"

" Chuẩn bị xa đi đến Bắc thị nhanh"

Bắc thị

"Anh...các anh ko được làm càn tôi báo cảnh sát đấy" _ bảo vệ bị dọa khi thấy mười mấy tên áo đen kéo vào trong tập đoàn

"Phanh" _ cánh cửa phòng TGĐ bị đá bay ra

"Bắc Thần Dực Hoài Ngôn đâu?" _ Tưởng Việt chỉa súng về phía hắn, quát

"Anh giờ đến chỗ tôi để tìm vợ mình hay sao?" _ hắn vẫn rất bình tĩnh xem tài liệu

"Đùng"

Một viên đạn sượt qua vai hắn làm máu ứa ra

"Tôi hỏi cô ấy ở đâu?" _ anh tiếp tục quát

"Thì ra anh chỉ có vậy thôi, thứ côn đồ ko có  não"

"Anh..."

"Đại ca tìm thấy phu nhân rồi"

Lúc anh chuẩn bị bắn bể sọ hắn thì 1 tên chạy vào la lớn

"Ở đâu?"

"Dạ ở kho hàng cũ vùng ngoại ô"

"Ai làm?"

"Là Hứa Giang Lệ"


Vừa tỉnh dậy cô đã thấy đầu mình đau như búa bổ, muốn đưa tay lên xoa gáy thì phát hiện mình bị trói. Nhìn xung quanh hoàn toàn xa lạ tối tăm, cô lắc đầu vài cái để nhớ lại

Đúng rồi cô bị bắt cóc lúc khi lấy xe dưới tầng hầm

"Tỉnh rồi sao?" _ bên tai cô bỗng vang lên tiếng nói

Ko cần ngước lên cô cũng biết người đó ko ai khác chính là Hứa Giang Lệ

"Thì ra đây là nghĩa của câu nói chó bị dồn đến chân tường cũng thành hổ. Cậu đã đến chân tường rồi hay sao nên mới đi làm loại chuyện này" _ cô cười lạnh nói

"Là do cậu chọn thôi nếu cậu chịu bỏ qua thì mọi chuyện đâu như ngày hôm nay" _ Giang Lệ tức giận quát

"Ha vậy giờ Hứa tiểu thư muốn làm gì đây, bắt cóc tôi tống tiền sao?"

"An Hoài Ngôn giờ tôi còn có thể làm gì đây hả, mọi thứ tôi nỗ lực có được đều mất hết rồi, tất cả đều mất trong tay cậu hết rồi"

"Hứa Giang Lệ là cậu tự làm tự chịu thôi"

"Tự làm tự chịu, vậy tôi nói cho cậu nghe mọi thứ xảy ra với cậu cũng do cậu tự chịu thôi. Cậu biết ko tôi rất ganh tị với cậu đấy, cậu có mọi thứ và Thượng Đế rất là ưu ái cậu, còn tôi tôi ko có gì cả...ko có gì cả..." _ cô ấy nói nước mắt cũng tuân xuống ướt nhòa

"..."

"Tại sao lại trở về hả tại sao cậu ko vĩnh viễn biến mất đi hả? 6 năm cậu đi tôi luôn phải cố gắng để Dực nhìn đến tôi, tôi phải cố gắng để mình mang thai để anh ấy cưới tôi. Nhưng khi tôi xảy thai Dực lập tức bỏ rơi tôi, tất cả là vì cậu..."

"Từ trước đến giờ luôn là cậu tự chọn con đường này do cậu bước đi giờ lại đổ lỗi cho tôi sao?"

"An Hoài Ngôn cậu hỏi tôi 6 năm qua tôi đã sống như thế nào , giờ tôi trả lời cho cậu biết. Ko chỉ mình cậu cố gắng đâu còn có cả tôi nữa tôi đã cố gắng rất rất nhiều nhưng cậu quay về là phá hủy tất cả. Câu luôn hỏi tôi tại sao đối xử với cậu như vậy, vậy tại sao lại đối cử với tôi như vậy?"

"Lệ Lệ..." _ cô cũng khóc có lẽ cô lại sai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro