Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bốp...Bốp...Bốp" _ Tưởng Việt ko ngừng đánh xuống mặt Bắc Thần Dực từng cú đấm như thể hiện cho sự tức giận của mình

Nếu so về mặt kinh doanh thì khi anh là cá cơm thì hắn đã là cá mập rồi nhưng về mặt tay chân An Hoài Ngôn cô đảm bảo ko ai qua mặt được Việt của mình

"Ối Dực...anh ko sao chứ...anh thả chồng tôi ra..." _ điều cô ko ngờ là Hứa Giang Lệ cũng ở đây, cô ấy vừa chạy vào đã cố gắng đẩy anh ra khỏi hắn

"Việt thôi đủ rồi" _ cô trầm ổn lên tiếng

"Bốp"

"Tôi cảnh cáo anh tránh xa vợ tôi ra ko anh sẽ chết rất thảm đấy" _ anh đánh cú cuối rồi quát

"Tưởng Việt tôi lại thấy rất anh thảm thương" _ hắn vẫn con cười nói

"Anh nói cái gì hả?"

"Ko đúng sao một đứa từng sống chết yêu tôi rồi bị tôi vứt bỏ lại được anh trân trọng bảo vệ"

"Bốp" _ anh lại đánh xuống 1 cái

"Hự..." _ hắn phun ra một ngụm máu xong bình thản nói

"Anh nghĩ cô ta vẫn còn trong sạch khi đến với anh hay sao, hoang đường. Cô ta cùng lắm cũng chỉ là rác dưới chân tôi, tôi đã chà đạp ko biết bao nhiêu lần. TGĐ Tưởng tôi ko biết khi anh chạm vào cô ta có thấy dấu ấn của tôi hay ko, khi anh ở trên cô ta ko biết cô ta có vô ý gọi tên tôi hay ko"

"Anh"

Tưởng Việt tức giận rút súng ra chỉa thẳng về phía hắn

"Anh...anh..." _ Giang Lệ sợ tới mức ko nói lên lời

"Việt" _ cô bình tĩnh đến đáng sợ đi đến bên anh rồi cầm lấy khẩu súng

"Nhóc con..." _ anh trừng mắt nhìn cô

"Nếu anh muốn giết hắn vì em thì bỏ đi việc đó em làm tốt hơn"

Cô nói rồi giựt thẳng khẩu súng mn cùng im lặng chưa kịp phản ứng thì

"Đùng"

"Hự..."

"Dực..."

Mn đều ko tin nhìn cô , cô đã ghim vào cánh tay hắn 1 viên đạn. Máu từ miệng vết thương chảy ra ko ngừng ướt đẫm tấm thảm chân

"Thấy ko em làm tốt hơn" _ cô lại quay sang anh nói rồi cười như 1 thiên thần nhưng có lẽ đây là thiên thần của địa ngục

Sau khi bác sĩ đến băng bó vết thương cho hắn bỏ đi trong phòng chỉ còn lại hắn , Giang lệ cùng mùi thuốc khử trùng và nồng nặc nhất là mùi máu tươi

"Choang"

"Aisssssss"

Hắn như phát điên đập phá mọi thứ xung quay làm Giang Lệ sợ đến mức đứng hình. 1 lúc sau cô ấy mới dám đi lại quỳ dưới chân hắn , nói

"Dực...bỏ qua đi anh...bao năm qua anh vẫn ôm nỗi hận với An gia ko mệt sao? Vì vậy cho qua đi anh...chúng ta sẽ sống cuộc sống riêng ko liên quan gì đến Ngôn Ngôn nữa...được ko?"

"Tránh ra" _ hắn rống lên rồi 1 cước đá Giang Lệ văng vào tường

"Ư...Dực...Dực...bụng em...bụng em..." _ cô ấy rên lên cùng đau đớn , mồ hổi hôt tuân ra như suối tay ôm bụng mình

"Dực...Dực...con...con em..." _Giang Lệ trừng mắt nhìn máu từ chân mình chảy ra thành vũng lớn


Những ngày sau đó vô cùng chấn động mà nhân vật chính là Hứa gia. Hứa Đường Xuyên bị bắt giam vì tội tham ô hối lộ, Hứa thị rơi vào cảnh suy sụp. Hứa Giang Lệ bị xảy thai và đặc biệt hơn cô ấy là Bắc Thần Dực ly hôn

Và 1 tuần sau đó Giang Lệ lại đến tìm cô

Đài Việt

Cô nhìn Giang Lệ đứng cách bàn làm việc ko xa, từ lúc bước vào cô ấy vẫn luôn cúi gằm mặt ko nói 1 tiếng nào cũng 15 phút rồi nh ko sao cô vốn là người rất có tính nhẫn nại rất cao

Và 1 lúc sau Giang Lệ cuối cùng cũng có động tĩnh cô ấy hít 1 hơi thật sâu rồi đột ngột quỳ xuống

"Ha" _ cô cũng giật mình la lên sau đó nhếch môi cười

"Hứa tiểu thư cô làm gì vậy hả?" _ cô nhàn nhạt nói rồi đứng dậy đi về phía cô ấy

"Ngôn Ngôn...mình biết cậu hận mình...mình biết mình sai rồi...cho nên cầu xin cậu...cầu xin cậu cứu lấy Hứa thị..." _ Giang Lệ ngước lên đáng thương vừa khóc vừa nói

Cô cảm thấy rất buồn cười nhưng lại có chút gì tức giận. Nhìn Giang Lệ cô nhớ đến năm đó mình cũng đã từng quỳ xuống cầu xin hắn như thế này. Và giờ cô hiểu được cảm giác năm đó của hắn rồi, cảm giác được người khác quỳ dưới chân cầu xin đúng là ko tồi

"Hứa tiểu thư cô nói gì tôi ko hiểu"

"Ngôn Ngôn...mình xin lỗi...bây giờ khi chính mình hiểu được nỗi đau khi mất con...thực sự rất đau...con của cậu..."

"Hứa Giang Lệ cậu có quyền gì nhắc đến bé con của tôi hả, cậu hiểu được cảm giác của tôi sao cậu từng là tôi sao?" _ cô tức giận quát

"Ngôn Ngôn mình sai rồi...mình xin lỗi...giờ con mình cũng mất rồi...cậu có thể cho qua mọi chuyện được ko...cầu xin cậu hãy cứu lấy Hứa thị..."

"Cậu nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao chỉ cần xin lỗi là xem như ko có gì hay sao hả? Cậu xin lỗi có thể khiến con tôi sống lại sao, có thể khiến ba tôi sống lại sao, có thể bù đắp được tự do bao năm qua của anh tôi khi trong tù sao? Có thể trả lại cuộc sống hạnh phúc bình yên của tôi hay sao hả?" _ cô hét lên như trút hết ủy khuất bao năm qua

"Nhưng mình ko gây ra những chuyện đó...Ngôn Ngôn...mình ko cố ý hủy hoại cuộc sống của cậu"

"Hứa Giang Lệ dù là cố ý hay vô ý thì quan trọng sao? Quan trọng chính là kết quả vẫn vậy thôi"

"Ngôn Ngôn..."

"Cậu nói đúng đấy cậu ko hề làm gì cả người gây ra là Bắc Thần Dực. Nhưng cậu biết tại sao tôi lại đổ lên đầu cậu những tội cậu ko phạm phải hay ko"

"..."

"Chính là vì cái cách cậu luôn thân thiết gọi tôi là Ngôn Ngôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro