Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

"Vợ yêu ko đi làm sao?" _ Tưởng Việt ôm cô từ phía sau nói

"Đúng phải ở nhà chăm sóc trẻ em" _ cô đẩy đẩy anh ra mặt ko vui nói

"Vậy cũng tốt anh cũng ko thích em đi làm"

"Nếu em ko đi vậy ai sẽ nuôi chúng ta hả anh nuôi được sao?"

"Tất nhiên anh phải nuôi vợ yêu của anh chứ"

"Bản thân còn lo chưa xong đòi nuôi em, hoang đường"

"Ko sao cùng lắm anh đi làm trai bao nuôi em"

"Anh dám sao?"

"Dám có gì mà ko dám"

"Tưởng Việt anh giỏi lắm vậy tối em dẫn anh đi gặp bà Hoa được giá bán anh luôn"

"Ko dám anh ko dám"

"Tối em phải ra ngoài sẽ về trễ anh lo uống thuốc rồi ngủ sớm"

"Em đi đâu?"

"Gặp Bắc Thần Dực"

"Bắc Thần Dực? Anh đi với em"

"Anh đi cũng được nhưng phải xem thương tích sao rồi đã" _ cô cười lạnh nói rồi đá vào chỗ bị thương của anh 1 cái mạnh

"Ự..." _ anh nhăn mặt mồ hôi bắt đầu tuân ra vì đau

"Như vầy thì ở nhà nhá chồng yêu"

"Em..."

7 giờ tối

Tại 1 quán bar bậc nhất thành phố , trong phòng tổng thống rộng lớn xa hoa Bắc Thần Dực lười biếng ngồi trên sô pha uống rượu vang

5 phút sau

"Cạch" _ cánh cửa được mở ra và cô cùng thư kí bước vào

"Bắc tổng xin chào" _ cô cười rồi ngồi xuống đối diện hắn

"Tốt nhất cô nên thu nụ cười đáng ghét đó lại" _ hắn lạnh ludng nhả ra từng chữ

"Chắc anh cũng biết lí do tôi hẹn gặp ngày hôm nay" _ cô lơ câu nói của hắn , tiếp tục cười nói

"An Hoài Ngôn 6 năm qua cô thay đổi ko ít nhỉ" _ giờ thì hắn lại cười nói nhưng nụ cười vô cùng nguy hiểm

"Để có tôi như bây giờ cũng 1 phần phải cảm ơn anh đấy Bắc Thần Dực"

"Thật sao?"

"Cô ta ngoài đợi tôi đi" _ cô nhìn thư kí phía sau nói

"Vâng"

"Càng lớn sự thu hút lại càng nhiều, bảo bối của tôi chào mừng em trở về" _ hắn nói

"Qúa khen rồi, nhưng với tôi anh lại chẳng thay đổi gì cả vẫn cho mình là trung tâm như vậy"

"Tôi thích em bây giờ"

"Đáng lẽ chúng ta ko nên lãng phí thời gian của nhau như vậy, trước hết anh xem cái này đi"

Cô nói rồi đưa tập hồ sơ của Hứa Đường Xuyên đến trước mặt hắn

Hắn lật xem vài tờ rồi cười

"Bảo bối em là đang uy hiếp tôi sao?"

"Ko tôi chỉ mong anh trả lại những thứ thuộc về tôi thôi"

Tên khốn Bắc Thần Dực này dám hẫng tay trên của cô, vốn đó là hợp đồng giữa cô và La thị nhưng hắn lại nhảy vào và đá Đài Việt sang 1 bên

"Muốn tôi trả lại vậy phải xem em có thành ý hay ko. Chứ những thứ này tôi ko quan tâm, Hứa thị với tôi làm sao qua trọng bằng em được"

Cô thật ko tin nổi con người máu lạnh này, nếu cô đem cái này nộp cho cảnh sát đảm bảo Hứa gia sẽ lâm vào thảm cảnh. Đó là gia đình vợ hắn nhưng 1 chút mảy may quan tâm hắn cũng ko có, đến bâu giờ cô mới biết cô ko hiểu hắn như cô tưởng

"Anh đúng là ko thay đổi vẫn ngu ngốc ko biết trân trọng thứ mình đang có"

Có thể rất nhiều thứ cô ko biết nhưng thứ cô biết chắc chính là Hứa Giang Lệ yêu hắn rất nhiều. Nếu cô ấy biết người mình yêu say đắm để mặc gia đình cô ấy thống khổ, chắc chắn sẽ rất vui a~

"Em đừng ngây thơ nghĩ mình biết tất cả, em vẫn chỉ là An Hoài Ngôn của 6 năm trước mà thôi. Đừng nghĩ chỉ cần gương mặt xinh đẹp ăn mặc sang trọng hay cả tên Tưởng Việt kia thì cuộc sống em sẽ khác. An Hoài Ngôn trong mắt tôi em vẫn rất đáng thương"

"Anh sai rồi tôi còn cả Đài Việt nữa và đặc biệt tôi ko hề đáng thương. Bắc Thần Dực anh chỉ biết ích kỉ nghĩ cho bản thân rồi nhìn lại chẳng còn ai bên cạnh ,anh thật cô độc. Anh từng nhìn lại xem mình đi đến bây giờ và anh có gì ko. Anh ko có gì cả cho nên Bắc Thần Dực người đáng thương là anh ko phải tôi"

"An Hoài Ngôn tôi nói cho em biết 6 năm trước tôi khiến em yêu tôi đến ngu ngốc thì 6 năm sau cũng vậy. 6 năm trước tôi có thể vứt bỏ khiến em khốn khổ thì bây giờ cũng vậy. Đừng nghĩ mình giỏi giang tất cả những thứ em có bây giờ hay về sau đều do tôi cho em. Nếu tôi muốn tôi có thể phá hủy em và cả chồng em bất cứ lúc nào, em vẫn chỉ nằm trong thế giới của tôi mà thôi"

Hắn nói xong đè cô nằm xuống rồi thô bạo hôn lên môi cô làm nó đau rát

Cô giãy dụa kịch liệt trốn tránh nhưng vẫn ko đấu lại sức hắn, cuối cùng cô cắn lên môi hắn làm nó chảy máu

Hắn bị đau nên nhả môi cô ra nhưng rồi tiếp tục hôn xuống cổ cô và sâu hơn sâu hơn...

"Rầm" _ cánh cửa bị đá văng ra

"Bốp" _ cả 2 chưa kịp phản ứng thì 1 cú đấm giáng xuống mặt hắn đánh hắn bay sang 1 bên

"Việt..." _ cô giật mình nhìn Tưởng Việt ,sự mạnh mẽ đột nhiên biến mất trở nên mềm yếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro