Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tưởng gia

"Cô Triệu Việt chưa về sao?"

Cô đi vào trong biệt thư nhìn bà quản gia, hỏi

"Ông chủ nói tối nay sẽ về trễ kêu phu nhân ăn cơm trước ko cần đợi"

"Anh ấy đi đâu từ sáng sớm đến giờ ko biết?"

12 giờ

Cô ngồi trong phòng sách giải quyết công việc đồng thời đợi anh nhưng mãi chưa thấy Tưởng Việt trở về. 6 năm qua luôn vậy anh luôn đột nhiên biến mất, quan trọng là nah ko cho cô gọi điện hỏi. Cô luôn luôn chỉ biết chờ anh về, có lúc anh trở về với bộ dạng đầy thương tích cũng có khi chỉ còn nửa cái mạng

Bỗng tiếng động cơ xe vang lên từ xa, biết anh về cô vội đi xuống lầu

"Việt anh làm sao vậy?"

Thấy toàn thân anh máu me be bét được thuộc hạ dìu vào trong cô hoảng sợ chạy lại hỏi

"Nhóc con anh ko sao em đi nghỉ trước đi" _ anh yếu ớt cười nói

Anh lúc nào cũng vậy luôn vạch rõ 1 giới tuyến với cô về giới giang hồ, anh ko bao giờ muốn cô dây vào đó

"Gọi bác sĩ đi" _ cô nói với 1 tên thuộc hạ rồi đi cùng anh vào phòng

"Vâng"

"Các cậu về hết đi để tôi chăm sóc Việt là được rồi" _ đứng đợi ngoài cửa cô nói

"Nhưng phu nhân..."

"Về nghỉ đi nhìn các cậu đã thê thảm lắm rồi còn màu mè gì, yên tâm đại ca của các cậu sẽ ko sao đâu"

"Vâng vậy chào phu nhân"

Mn giải tán hết chỉ còn mình cô ngồi bên giường với anh, nhìn gương mặt anh tái nhợt hôn mê sâu tim cô lại đau nhói. Cuộc đời này quả thật rất tàn nhẫn, cả với cô cả với anh

Anh vốn là trẻ mồ côi ko cha ko mẹ, 9t bắt đầu vào giới giang hồ. Tập tành đánh nhau rồi chém giết anh từng nói

"Nếu anh có 1 khởi đầu khác anh sẽ ko bao giờ dính thân vào nơi chó chết này"

Nhờ anh cô mới biết giang hồ những kẻ đâm thuê chém mướn xem mạng người là cỏ rác cũng chỉ là con người. Cô đã từng hỏi

"Tại sao anh ko thoát khỏi nó sớm đi?"

Anh đã cười nói

"Có những thứ chỉ cần dính vào 1s là ràng buộc cả đời. Với lại nếu anh thoát ra sớm vậy bây giờ em đâu là vợ yêu của anh được"

Có lẽ là trẻ mồ côi nên thứ anh mong muốn nhất trên đời này chính là gia đình , anh từng nói

"1 thằng giang hồ như anh muốn có 1 gia đình êm ấm là chuyện hoang tưởng nhưng nếu anh có 1 gia đình có vợ yêu có con cái anh sẽ vô cùng yêu thương họ. Anh sẽ bảo vệ họ cả đời và nhất định anh sẽ ko để con anh giống như anh nó sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn"

Nhưng từ 'nếu' trên đời này tồn tại rất ít và nó ko dành cho anh

Sống cùng anh được 2 năm thì trong 1 lần 2 người bị kẻ thù của anh truy đuổi. Xe bị đâm vào vách núi cả 2 đều có thương tích vô cùng nặng và cũng trong lần đó anh mất đi quyền làm cha...và đó là lần đầu cô thấy anh khóc...giấc mơ gia đình 3 người vỏn vẹn lại bằng từ 'nếu'...

Nhớ đến cô lại ko kìm được nước mắt, những thứ giản đơn bình thường với mn sao đối với cô và anh lại trở nên xa vời khó khăn như vậy...

Cô miết lên vết sẹo dài tại cánh tay anh, lần đầu khi nhìn thấy chúng nằm chi chít trên người anh cô rất hoảng sợ cố tìm cách trốn tránh anh. Nhưng về sau thấy chúng cô lại rất đau lòng...

Sẹo là thứ khó phai nhất trong cuộc đời mỗi người, chả ai muốn mình có sẹo hết. Nhưng cuộc đời ai biết trước ngày mai ai chọn được tương lai

...

Nhìn anh cứng rắn khỏe mạnh nhưng đâu phải ko biết đau, con người mà được làm từ da bằng thịt chắc chắn sẽ biết đau. Những cái sẹo chính là vết ố mãi ko tẩy được trong cuộc đời anh, nó nhắc anh đã từng có 1 quá khứ như thế nào. Chắc chắn ko bình yên và vui vẻ...

Cô cũng có 1 cái sẹo đó chính là cái tên 'An Hoài Ngôn', nó nhắc cô nhớ về quá khứ 'oanh oanh liệt liệt' của mình. Trải qua bao đắng cay và nước mắt, từng giai đoạn cái tên 'An Hoài Ngôn' biến đổi ko ngừng

Lí do cô và anh sống được với nhau tới tận bây giờ dù vốn là 2 đường thẳng song song. Chính là 2 người rất hiểu nhau, cô chưa từng hỏi anh về quá khứ những chuyện đã xảy ra anh cũng chưa bao giờ gọi cô bằng cái tên 'An Hoài Ngôn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro