Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đài Việt

"TGĐ bên dưới có 1 vị muốn gặp cô" _ thư kí thông báo cho cô

"Ai?"

"Là Bắc phu nhân"

"Bắc phu nhân...? Hứa Giang Lệ" _ cô nghe xong ngẩng đầu lên cười nhẹ

"Vâng"

"Cô ta nói muốn gặp tôi sao?"

"Vâng"

"Kêu tôi đang bận ko muốn tiếp, ko còn gì thì ra ngoài đi"

"Vâng"

15 phút sau

"TGĐ Bắc phu nhân nói cô ta sẽ chờ đến khi nào cô rảnh" _ thư kí lại đi vào báo cáo

"Được cứ để cô ta đợi"

Cô nói xong nhìn xuống ngăn kéo của mình rồi mở và lấy ra 1 bộ hô sơ môi cong lên

1 tuần trước _ Tưởng gia

"Nhóc con cho em đấy" _ Tưởng Việt nhẹ nhàng bế cô ngồi lên đùi rồi đặt vào tay cô 1 tập hồ sơ

"Việt cái gì đây?" _ cô thắc mắc mở ra và giây sau mắt liền sáng lên

Trong đây có toàn bộ chứng cứ về việc tham nhũng hối lộ của Hứa Đường Xuyên TGĐ của Hứa thị ba của Hứa Giang Lệ. Với những tội danh này ông ta ít nhất cũng phải ngồi tù chục năm, nhưng chỉ là bước đầu đích chính là Bắc thị_ Bắc Thần Dực

"Việt cảm ơn anh" _ cô xem xong thì cười tươi hôn lên mặt anh 1 cái

"Chỉ vậy thôi sao?" _ anh ko hài lòng nói

"Vậy anh muốn sao?"

"Nhóc con anh muốn đi chụp hình gia đình 3 người" _ anh cười gian nhìn cô, tay cũng bắt đầu hàng động

"Việt"

"Vợ yêu chúng ta đi sản xuát thành viên thứ 3 nào"

...

Nghĩ đến anh cô lại ko kìm được cười hạnh phúc cùng đau lòng, Tưởng Việt thực sự là món quà rất lớn mà Thượng Đế dành cho cô

6h tối _ Đài Việt

"TGĐ Bắc phu nhân đã đợi 5 tiếng rồi ạ"

"5 tiếng rồi sao, được cho cô ta vào đi" _ cô lười biếng dựa người vào ghế nói

10 phút sau

Thư kí dắt Giang Lệ đi vào rồi cúi đầu chào và đi ra ngoài

"Bắc phu nhân cô tìm tôi sao?" _ cô nở nụ cười thương hiệu nói

"Ngôn Ngôn...mình..." _ cô ấy nhìn cô ấp úng

"Tôi ko nghĩ cô lại rảnh rỗi đến thăm tôi đâu phải ko có gì cứ nói đi"

"Thực ra Ngôn Ngôn mình đến đây để xin lỗi cậu"

"Xin lỗi tôi?"

"Mấy năm qua chắc hẳn cuộc sống của cậu rất khó khăn mà mình lại ko biết gì cả...mình xin lỗi...mình và Dực đã tìm cậu khắp nơi nhưng ko thấy...cậu đã đi đâu vậy...?"

Cô nhìn Giang Lệ điềm đạm đáng yêu tự nhiên lửa hận bùng cháy, cô cười lạnh đứng lên khỏi ghế tiến về phía cô ấy , nói

"Hứa Giang Lệ 6 năm qua cậu đã sống như thế nào vậy hả?"

"Ngôn Ngôn..." _ Giang Lệ nhìn cô cười nhưng rất sợ hãi ko nói lên lời

"Cậu nói đúng đấy 6 năm qua với tôi ko hề bình ổn chút nào, nhưng trong khi tôi nỗ lực ko ngừng thì Lệ Lệ cậu đang làm gì vậy hả?"

Kể ra Tưởng Việt chỉ là 1 tên giang hồ đến thời vẫn gặp muôn vàn rắc rối. 6 năm qua cô từ 1 cô gái tay trói gà ko chặt thành 1 đứa thân thủ nhanh nhẹn. Cô vẫn nhớ những lần xăng bị rò rỉ xe bốc cháy, những lần xả súng tại biệt thự,...6 năm qua thực sự ko bình an chút nào cô phải tập quen với đạn súng ngang đầu , quen với việc chạy trốn. Nhưng cô lại cảm thấy cuộc sống đó rất tuyệt , tuyệt nhất chính là có Tưởng Việt

"Hứa Giang Lệ tôi đã tự hỏi trong khi tôi khốn khổ thì cậu đã sống như thế nào" _ cô đứng trước mặt Giang Lệ, vẫn là cười nhưng là nụ cười của ác quỷ

"Cướp bạn trai của tôi"

"Giết con của tôi"

"Hại chết ba tôi"

"Bắt anh trai tôi đi tù"

"Khiến mẹ tôi thành người điên"

Cô nói từng câu rồi mỗi câu lại đẩy Giang Lệ lùi về phía sau , Giang Lệ sợ đến tái mặt

"Cậu đã sống như thế nào sai khi hủy hoại cuốc sống của tôi hả?"

Cuối cùng cô quát lên rồi đẩy thẳng cô ấy ngã xuống đất

"A" _ Giang Lệ kinh hãi la lên 1 tiếng

Cô từ trên cao nhìn xuống thấy Giang Lệ vô cùng thê thảm ngồi quỳ dưới đất

"Hứa Giang Lệ chúng ta lớn hết rồi 6 năm qua ko biết cậu đã như thế nào nhưng tôi thì thay đổi rất nhiều. Nếu 6 năm trước tôi chỉ là con nhóc ngu ngốc bị các người đùa giỡn đến thảm thương. Thì bây giờ tôi sẽ trả lại cho các người đầy đủ những gì các người gây ra cho tôi. Bắc phu nhân về nói với chồng cô tôi sẽ ko bao giờ bỏ qua cho anh ta đâu"

Bao năm qua cô điều tra và đúng như cô đoán tất cả sự việc xảy ra năm đó ko phải trùng hợp mà là do Bắc Thần Dực làm nên. Cô đã hận muốn giết hắn ngay lập tức cũng may có Tưởng Việt ở bên ngăn cản, nhưng cô vẫn sẽ làm hắn sống ko bằng chết

Rồi cô lại chưng ra nụ cười thương hiệu tao nhã đi qua người Giang Lệ và bước ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro