Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chấn Minh kia ko phải là An Hoài Ngôn hay sao cô ta làm gì ở đây?" _ đằng xa Diệp Nhạc Tuệ nắm tay Lục Chấn Minh , hỏi

Từ lúc cô bước vào anh chưa từng rời mắt khỏi đó thực sự là cô sao? 6 năm qua cô đã đi đâu?

Cô ghé sát vào tai Tưởng Việt nói gì đó rồi bước đi

Diệp Nhạc Tuệ tất nhiên nhận ra sự khác thường của Lục Chấn Minh , trong lòng tức giận rồi cũng đi theo cô

Trong nhà vệ sinh cô hất nước vào mặt làm cho mình tỉnh táo. 6 năm qua cô dành chỉ để học cách mỉm cười và bình thản trước mặt bọn họ. Nếu nói cô thực sự ko hận hắn thì có lẽ là tự lừa mình dối người. Nói cô có thể bình thản nhìn 2 người họ hạnh phúc có lẽ là nói dễ hơn làm. 6 năm qua cô cố gắng hơn ai hết ko phải để trở về nhìn Hứa Giang Lệ và Bắc Thần Dực vui vẻ kết hôn sau khi phá hủy cô mà cô trở về để trả thù. Vì cô hận bọn họ tất cả bọn họ cô sẽ bắt từng người từng người 1 phải chịu đau khổ

"An Hoài Ngôn chào mừng cô quay về"

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Diệp Nhạc Tuệ đứng trước cửa đợi cô

"Diệp tiểu thư lâu rồi ko gặp" _ cô cười tao nhã nói

"Quay về nhưng có lẽ lại chẳng thay đổi được gì cả"

"Vậy sao?"

"6 năm trước cô bám theo cầu xin Bắc Thần Dực ,6 năm sau cô quay lại vẫn chỉ ăn bám người chồng giàu có của mình. An Hoài Ngôn cả cuộc đời cô vẫn chỉ là loại kí sinh mà thôi"

"Diệp Nhạc Tuệ hình như tôi nói với cô rồi cô muôn đời vẫn chỉ là kẻ thất bại mà thôi"

"Thất bại sao? Tôi ko giống loại kí sinh như cô đâu tôi có Lục Chấn Minh luôn bên tôi còn cô cô có gì giữa tôi và cô ai thất bại hơn ai hả?"

"Cô ấy có tôi" _ bỗng 1 giọng nam lạnh lẽo vang lên

"Việt" _ cô giật mình nhìn Tưởng Việt bước đến người tỏa đầy sát khí

Thôi xong rồi anh chắc chắn là đang tức giận, mà mỗi khi tức giận anh ko biết kìm chế bản thân thích làm gì thì làm

Tưởng Việt là 1 người đàn ông rất tốt rất hoàn hảo, anh có tiền tài quyền lực địa vị có ngoại hình tốt, thân thủ tốt, mạnh mẽ trưởng thành. Nhưng thứ xấu nhất của anh chính là tính cách, so sánh dạng thô lỗ báo đạo với anh thì còn kém xaaaaaaaaaaa lắm. Tính cách đó có được là do việc anh làm đại ca của 1 tổ chức bảo kê ko quá lớn cũng ko nhỏ cũng đủ để mọi người nghe đến đều biết và kính sợ. Nói trắng là làm cha má người ta riết quen nên tính tình xấu ko chịu nổi. Có thể xuất thân là giang hồ nên anh cực kì ko phù hợp với công việc kinh doanh hay chính trị. Nhớ lúc đầu thành lập Đài Việt anh đã tự hào nói

"Em chỉ việc quản lí còn những thứ khác để tôi lo"

Về sau cô mới biết ngoài việc cung cấp tiền những việc khác 1 móng tay anh cũng ko đụng vô. Anh cũng ko có sự lịch thiệp nho nhã của các thiếu gia hay TGĐ vì vậy tất cả đều chưng cái mặt cô ra

"TGĐ Tưởng đúng là trăm nghe ko bằng mắt thấy ngài thật sự rất hoàn hảo" _ Diệp nịnh nọt cười nói

"Nếu tôi giết cô rồi quăng xác ra đường chắc cũng chẳng ai để ý đâu" _ đấy rất thô lỗ

"Á" _ Diệp nghe xong hoảng sợ hét lên

"Vì vậy tốt nhất cô nên tránh xa vợ tôi ra"

"TGĐ Tưởng cũng thương vợ quá nhỉ?" _ bỗng 1 giọng nói từ phía sau vang lên

"Chấn Minh..." _ Diệp thấy Lục Chấn Minh tới liền chạy lại nép vào lòng anh

"Anh cứ thử đụng vào cô ấy xem sẽ rõ tôi thương vợ tôi như thế nào" _ Tưởng Việt vẫn nói giọng lạnh lùng còn mạnh bạo kéo cô vào trong ngực

"TGĐ Tưởng anh nóng tính quá tôi cũng ko có ý đụng đến Tiểu Ngôn chỉ muốn cùng cô ấy ôn lại 1 chút chuyện xưa thôi" _ Chấn Minh cười lạnh nói

"Chuyện xưa?" _ Tưởng Việt nhìn cô

"Tiểu Ngôn ko nói với anh sao chúng tôi trước kia cũng có chút thâm tình đấy"

"Thâm tình?" _ cô cảm giác sắp bị chồng mình bóp chết rồi

"Việt đây ko phải lúc ghen tuông bậy bạ nha" _ cô cười nói nhỏ vào tai anh

"Vậy chẳng lẽ anh để em cùng hắn ôn lại chút tình thâm hả?" _ Tưởng Việt nói rồi cắn vào tai cô

"A...anh làm gì vậy?" _ cô la nhỏ rồi trừng mắt hỏi

"Cắn chết em"

Nói xong anh ôm cô đi qua Lục Chấn Minh ko nói 1 lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro