Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chạy ra khỏi khách sạn thì trời đổ mưa to cô cắm mặt chạy ko biết phía trước là gì ko biết sẽ đi về đâu. Nước mắt quyện vào với mưa chẳng còn phân biệt nổi nữa vì thứ gì cũng mặn chát và cay đắng. Giờ cô mặc kệ thôi vì cô mệt rồi...
Nhưng cúôi cùng cô lại dừng trước bia mộ của ba , nước mắt rơi lã chã cô nói
"Ba...con rất nhớ ba...tại sao ba bỏ con...ba...con giờ rất mệt rất rất mệt...để nói câu sẽ ổn thôi rất khó...ba...con nhớ ba...ba về đi đừng bỏ con ở lại...con rất sợ...ba..."
"Ba...để cố gắng sống tốt rất khó...để lo tiền viện phí cho mẹ rất khó...để ko quan tâm đến quá khứ rất khó...cuộc sống này khó khăn như vậy sao ba lại bỏ rơi con..."
"Ba...ba từng nói nhà là nơi có người thân là nơi để khi ta mệt thì dừng chân...giờ con rất mệt nhưng lại ko có nơi nào để về...vì con ko có nhà...vì ở đó ko có người thân..."
"Đùng...Đùng...Đùng" _ xung quanh bỗng vang lên tiếng súng dồn dập làm cô giật mình
"A" _ cô hoảng sợ ôm đầu ngồi bệt xuống đất khóc cũng ko dám
"Á" _ bỗng cô bị ôm đứng dậy
Rồi người nào đó lấy tay che tai và mắt cô lại, áp 1 bên tai còn lại của cô vào ngực mình. Vì vậy cô mới biết tên đó rất cao và lớn cô còn cảm nhận được độ ấm và mùi hương của hắn
Nhưng mùi trên cơ thể hắn rất lạ nha, ko giống với Bắc Thần Dực có mùi nho của rượu vang , ko giống mùi nước hoa nam tính của Lục Chấn Minh. Có mùi thuốc lá vì anh trai cô cũng hay hút nên cô biết. Nhưng lại còn thoang thoảng mùi bạc hà, thuốc lá nào lại có hương bạc hà ta? Mà mùi bạc hà này cũng rất quen à...Kẹo bạc hà? Đúng rồi chính là mùi kẹo bạc hà cô vẫn hay ăn lúc trưa ăn cơm xong
"Nhóc con em cũng ko phải chó tôi cũng ko phải xương đâu cần ngửi như vậy" _ bỗng trên đầu vang lên giọng nói làm cô giật mình
"À...tôi xin lỗi chỉ là người anh có mùi rất lạ"
"Mùi lạ?"
"Người anh có cả mùi thuốc lá và mùi bạc hà"
"Tôi ko thích mùi thuốc lá nên hút xong tôi luôn ăn kẹo bạc hà"
"Nếu ko thích thì đừng hút nữa"
"Nhưng hút thuốc sẽ giúp tôi thư thái đầu óc"
"Ồ"
"Nhóc con em ko sợ sao?"
"Sợ gì? À đúng rồi vừa nãy có người bắn súng" _ giờ cô mới nhớ ra việc vừa xảy ra
"Với cái thể loại phản ứng chậm như em sẽ có ngày chết rất thảm"
"Ha kệ tôi, mà anh là ai?"
"Tôi là Tưởng Việt"
"Ồ tôi là An Hoài Ngôn"
-------------------------------------0----------------------------------------
6 năm sau...
"Chúc mừng Hứa gia có được người con rể tài năng như vậy"

"Hứa tiểu thư và Bắc tổng thật đẹp đôi"
"Chúc trăm năm hạnh phúc"
"Từ giờ phải gọi là Bắc phu nhân rồi"
"..."
Bao lời chúc mừng được dành cho Hứa Giang Lệ và Bắc Thần Dực vì hôm nay chính là hôn lễ của 2 người
"Phu nhân có 1 vị muốn gặp người" _ 1 thuộc hạ đến bên Giang Lệ , nói
"Ai?"
"Vị đó nói là Tưởng phu nhân"
"Tưởng phu nhân?"
"Ôi trời là Tưởng phu nhân sao còn ko mau mời vào?" _ mẹ Giang Lệ đứng bên nghe thấy thì vội nói
"Mẹ ai vậy?" _ Giang Lệ vẫn thắc mắc
"Chính là TGĐ tập đoàn Đài Việt đó con ko biết sao, nghe nói là 1 người phụ nữ rất đẹp và tài giỏi. Đài Việt do chồng cô ta Tưởng Việt cấp vốn nhưng chỉ trong 4 năm dưới sự lãnh đạo của cô ta Đài Việt đã trở thành tập đoàn đứng đầu đất nước về khách sạn"
"Con biết nhưng cô ta là ai tại sao lại muốn gặp con?"
"Phu nhân đây là Tưởng phu nhân"
Giang Lệ nghe xong quay đầu sang nhìn thì 1s sau liền đứng hình lời nghẹn ở cổ ko thốt lên. Mẹ Giang Lệ cũng ko khỏi bàng hoàng thốt lên
"Tiểu...tiểu Ngôn?"
"Bác gái chào bác" _ cô cười nhã nhặn cả người đầy khí chất vô cùng tự tin nói rồi nhìn Giang Lệ vẫn đang bất động
"Lệ Lệ đã lâu ko gặp"
"Ngôn...Ngôn..."
"Tiểu Ngôn cháu chính là Tưởng phu nhân sao?" _ mẹ Giang Lệ hỏi
"Dạ Việt" _ cô nói xong quay ra sau gọi
Bước về phía cô là người đàn ông cao to lực lưỡng cùng gương mặt lạnh lùng nhìn 2 người đối diện
"Đây là chồng cháu Tưởng Việt"
Cô nói rồi nhìn cả người đàn ông phía sau Giang Lệ là Bắc Thần Dực
6 năm trước là các người thắng thì bây giờ là đến tôi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro