Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Tiểu Ngôn em mệt ko?"
Vừa ra khỏi tiệm ăn nhanh đã thấy anh đứng đợi trước cửa lòng cô lại chợt ấm áp
"Ko có em ko mệt" _ cô cười nói
"Trời lạnh sao em lại ăn mặc phong phanh thế nhỡ cảm phải làm sao?" _ anh trách rồi nắm tay cô kéo vào xe
Từ lúc đồng ý quen anh đến nay đã 1 tháng, cô thấy mình như đứa trẻ luôn được anh quan tâm bảo vệ. Sự hạnh phúc này khiến cô có chút mơ hồ tưởng như ko có thật...
"Tiểu Ngôn tuần sau là sinh nhật anh em đến dự nhé"
"Ở đó có rất nhiều bạn bè anh em đến được sao?"
"Sao em lại ko đến được em chính là nhân vật quan trọng nhất đấy"
"Nhưng em..."
"Ko sao với lại còn có anh cơ mà"
"Dạ"
Chẳng mấy chốc sn anh cũng đến cô mặc 1 bộ váy đẹp nhất màu trắng đơn giản rồi đi đến địa chỉ khách sạn anh đã đưa
Vừa bước vào cô đã là tâm điểm của sự chú ý vì ai cũng mặc đồ sang trọng chỉ mình cô lạc lõng. Bao ánh mắt nhìn cô có châm chọc có coi thường cũng có thương xót nhưng tất cả đều có gai và đâm vào tim cô
"Ô đây ko phải An tiểu thư hay sao?" _ bỗng bên cạnh vang lên tiếng nói chanh chua
"Chị Diệp chị nói sao vậy? Làm sao đây có thể làm An tiểu thư cao cao tại thượng của chúng ta được cơ chứ?" _ lại thêm 1 giọng nói
"Đúng rồi An Hoài Ngôn làm sao có bộ dạng thấp kém thế này được" _ Diệp nói
Cô siết chặt tay cố kìm nén cơn tức giận, đây chính là lí do cô ko muốn có bất cứ liên quan gì đến cuộc sống trước đây của mình. Nhớ đến nó làm cô đau đến nghẹn thở, nó nhắc cô nhớ bây giờ cô có bao nhiêu bất hạnh bao nhiêu khổ sở
Lúc cô định quay đầu đi ra thì 1 bàn tay nắm tay cô lại và gọi
"Ngôn Ngôn?"
Nếu giết người ko bị tội thì cô sẽ giết Hứa Giang Lệ đầu tiên bởi vì cô rất hận cô ấy. Ngay những lúc cô thê thảm nhất thì Giang Lệ lại xuất hiện, tuy cô ấy ko coi thường cô nhưng sự quan tâm ấy còn khủng khiếp và nhục nhã hơn bị người khác khi dễ
Cô giựt mạnh tay ra muốn bỏ qua tất cả tiếp tục bước đi nhưng 1 giọng nam lại vang lên
"An tiểu thư đã đến sao ko ở lại chơi về nhanh vậy?"
Đầu cô đau như búa bổ tại sao cô lại ngu ngốc đến đây cơ chứ , giờ thì vui rồi ko chỉ có Hứa Giang Lệ mà còn có cả Bắc Thần Dực. Đúng là cặp đôi hoàn hảo...
"Tôi có việc bận tôi về trước" _ cô lạnh lùng nói rồi cất bước
"Sao tôi lại có cảm giác cô như đang trốn chạy vậy nhỉ. An Hoài Ngôn bây giờ lại hèn nhát như vậy hay sao?" _ hắn cười châm biếm
"Anh nói tôi hèn nhát? Vậy anh thì sao bản lĩnh lắm sao? Lợi dụng 1 đứa con gái để trả thù vinh quang lắm sao?" _ cô quay người lại quát

Mọi người đều chú ý nhìn cô như sinh vật lạ cảm giác bị người khác soi mói có mùi vị thật...cám lợn
"Cô thì lợi hại hơn rồi đeo bám người ko yêu mình suốt 3 năm mà cứ tưởng hắn yêu mình say đắm. Đối với con người ngu ngốc như cô bị lợi dụng cũng ko nên trách người ta" _ Diệp đĩnh đạc nói
"Nếu sống chỉ biết to mồm như cô thì muôn đời vẫn chỉ là kẻ thất bại mà thôi" _ cô nói
"Cô nói cái gì? Cô nói ai thất bại hả?" _ Diệp quát ko khí lại náo nhiệt lên hẳn
"Diệp Nhạc Tuệ tôi nói cô đấy" _ cô tay chống eo nói
Đúng là giang sơn dễ đổ bản tính khó dời cái thứ đã ăn sâu vào huyết quản thì qua bao lâu nó vẫn vậy thôi điển hình là bản tính công chúa của cô
"Nhưng là ai mời thứ thấp kém như cô đến đây vậy hả?" _ cô gái đi cùng Diệp nói
"Là anh Minh mời tôi đến" _ cô dõng dạc nói
"Lục Chấn Minh?"
Giờ cô mới để ý từ lúc bước vào vẫn chưa thấy anh tìm kiếm xung quanh 1 hồi thì mất cô liền dừng lại trước đôi nam nữ đang hôn nhau kịch liệt kia. Và đó chính là Lục Chấn Minh...
Tay chân cô run rẩy lòng đau như giao đâm rồi toàn cảnh trước kia ập về. Lúc cô thấy hắn và Giang Lệ hôn nhau rồi cô mất con mất ba mọi thứ dần rời bỏ cô mà đi...
Nếu 1 ngày cả thế giới này rời bỏ bạn mà đi bạn sẽ cảm thấy như thế nào...?
Tim cô rất đau đau đến mức đổ cả mồ hôi hột, cô ôm ngực trái mặt nhăn nhó
"Ngôn Ngôn cậu làm sao vậy?" _ Giang Lệ thấy cô vậy liền hỏi
"Tôi...tôi ko sao" _ cô yếu ớt trả lời
Giờ thì anh mới quay sang nhìn cô nhưng tay vẫn ôm eo người con gái kia. Cảnh đó thật chói mắt, chói đến mức như muốn thiêu rụi mắt cô...
"Anh Minh An Hoài Ngôn cô ta nói anh mời cô ta đến là thật sao?" _ Diệp hỏi
"Có sao? An tiểu thư là tôi mời cô sao?" _ anh cười lạnh nói
"Anh..." _ cô trợn tròn mắt nhìn anh
"An Hoài Ngôn cho đến bây giờ tôi vẫn thấy cô thật đáng thương" _ hắn ở bên tai cô cười nhẹ rồi nói
Cô hiểu rồi thì ra tất cả chỉ là trò chơi do hắn bày ra, hắn cố tình bán cô cho anh rồi để anh và cô quen nhau. Cuối cùng là đem cô đến đây để xỉ nhục, thì ra trong mắt bọn họ cô nực cười như vậy...
"Bắc Thần Dực anh thắng rồi" _ cô vẽ lên nụ cười thê lương và nói
Đối với nụ cười của cô lại là gương mặt nhăn nhó của anh và hắn,bọn họ thắng rồi...
Anh đã trả thù được cho sự nhục nhã trước đây cô mang đến cho anh, anh đã làm cô tổn thương bắt cô trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Và cuối cùng anh làm được rồi nhưng sao lại chẳng vui vẻ gì cả, trong đầu anh giờ chỉ còn cảnh tượng 1 tháng qua cùng cô vui vẻ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro