Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 8: "Cạnh" _ tiếng mở cửa vang lên
Ánh sáng bắt đầu luần vào căn phòng rộng lớn tối tăm cùng theo bóng 1 người đàn ông cao lớn. Tim cô hoảng loạn đến muốn nhảy ra ngoài mồ hôi cũng tuân như suối . Cô muốn chạy ra khỏi phòng nhưng nghĩ đến mẹ mình tất cả ấm ức đành nén xuống
Cửa lại được đóng vào cô cảm nhận người kia đang đến rất gần mình mỗi bước chân như nệm vào tâm hồn cô từng tảng đá. Hít 1 hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân rồi cô quay đầu lại nhìn người kia
"Hoài Ngôn?"
Nghe tiếng gọi cô liền giật mình nhìn người đàn ông trước mặt, cô chắc chắn đây ko phải trùng hợp...
"Thực sự là em sao Hoài Ngôn?" _ Lục Chấn Minh nhìn cô gái ngồi trước mặt cũng ko dám tin vào mắt mình
"Anh Minh..."
Cô cúi gằm mặt xấu hổ đến mức muốn tìm 1 cái lỗ chui xuống
"Wao~ là em thật sao? Nhưng Hoài Ngôn em làm gì ở đây vậy hả? Bắc Thần Dực nói có cho người phục vụ anh chả lẽ..." _ anh cười ngồi xuống cạnh cô
"Anh Minh...anh có thể đừng gọi tên em ra được ko . Anh muốn làm gì thì làm đi tiền em cũng nhận rồi" _ cô cắn chặt môi hận ko thể chết đi
Là hắn cố tình bán cô cho anh vì hắn biết cả thế giới này người hận cô nhất chính là Lục Chấn Minh. Anh theo đuổi cô từ nhỏ nhưng luôn bị cô từ chối mấy lần còn làm anh bẽ mặt trước mọi người. Và anh cũng chính là người cô coi thường nhất luôn xem như cái đuôi vì từ nhỏ anh đã ko khôi ngô tuấn tú còn rất mập. Nhưng năm ngoái anh dường như thay đổi hoàn toàn vô cùng điển trai và anh cũng quay lại tỏ tình với cô. Nhưng lúc đó cô đang quen hắn vì thế từ chối anh thẳng thừng làm anh xấu mặt trước bao nhiêu người
Hắn muốn cô khốn khổ vì thế bán cô cho người cô coi thường nhất và sẽ bị anh chà đạp...Bắc Thần Dực tôi hận anh...
"Hoài Ngôn em thực sự bán thân sao? Có chuyện gì thì cứ tìm anh sao lại làm loại chuyện này" _ anh nói cười như có như ko
"Lục Chấn Minh anh muốn làm gì thì cứ làm đi dù gì tôi cũng ko còn là xử nữ ko cần anh thương xót vậy đâu" _ bản tính tiểu thư vốn đã ăn sâu vào máu cô rồi
"An Hoài Ngôn em rốt cục lại thành ra thế này sao" _ anh cười nhếch mép nói xong rồi đè cô xuống giường
Cô siết chặt tay để ko tát vào mặt anh 1 cái , kìm nén sự đau thương cô nhắm mắt lại quay đầu sang 1 bên. Nhưng tất cả lại thể hiện qua dòng nước mắt của cô, nó cứ lẳng lặng rơi xuống trong tuyệt vọng
Nhưng mãi lâu sau cũng ko thấy động tĩnh gì cô e dè mở mắt ra thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm
"Nhìn em khổ sở như vậy anh cũng chẳng làm gì nổi" _ anh cười khổ nói rồi ngồi thẳng dậy
"Anh Minh..."
"Thôi ngồi dậy anh đưa em về" _ anh nói xong kéo tay cô ngồi dậy
"Anh Minh...anh ko trả thù những gì em đã làm với anh sao?"
"Yên tâm anh vẫn còn nhớ anh đã từng rất yêu em"
Sau ngày hôm đó mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Hắn giữ lời hứa đưa mẹ cô vào viện rồi tìm cho cô 1 phòng trọ mới. Chỉ là cô cũng chưa từng gặp lại anh cho đến 1 ngày...
"Hoài Ngôn bên ngoài có anh đẹp trai muốn tìm bạn kìa" _ 1 cô bạn cùng làm chung shop hoa chạy vào nói với cô
"Ai?" _ cô thắc mắc hỏi
"Sao mình biết được nhưng mà rất đẹp trai nha hình như cũng rất giàu BMW cơ mà"
"Ghê ta"
"Hoài Ngôn nhà ta là nhất rồi"
Mọi người bắt đầu bàn tán chọc ghẹo cô, cô chỉ cười rồi đi ra ngoài
"Anh Minh?" _ cô bất ngờ khi thấy anh đừng trước shop hoa
"Hoài Ngôn" _ anh cười vẫy tay gọi cô lại
"Anh Minh anh đến đây làm gì vậy?"
"Đến đây mua hoa tặng bạn gái"
"Vậy sao? Vậy để em chọn giúp anh 1 loại hoa thật đẹp"
"Cảm ơn em"
Cô tìm khắp shop cuối cùng chọn hoa hồng trắng rồi kết lại thành 1 bó thật đẹp đưa đến trước mặt anh ,hỏi
"Anh thấy đẹp ko?"
"Em thấy đẹp là được"
"Mà anh có bạn gái rồi sao?"
Cô cười rồi đưa bó hoa cho anh sau đó anh lại đột ngột quỳ xuống nói
"Hoài Ngôn bạn gái của anh là em đó. Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?"
"Ồ" _ mọi người trong shop cùng la lên
"Anh Minh...em..." _ cô quá bất ngờ ko nói nên lời
"15 năm qua từ khi em mới là cô nhóc 4t anh đã yêu em rồi. Anh cũng ko còn nhớ rõ anh đã tỏ tình bao nhiêu lần và hôm nay anh muốn tỏ tình 1 lần nữa. Đồng ý em nhé!"
"Em...anh Minh em ko còn là An Hoài Ngôn trước kia nữa giờ em khác rồi"
"Anh ko yêu An tiểu thư của An thị anh là yêu An Hoài Ngôn anh biết 15 năm qua vì vậy với anh em vẫn là em"
"..."
"Nếu em xấu tính hơn trước thì anh tình nguyện nhẫn nhịn hơn trước. Nếu em ghét anh hơn trước thì anh tình nguyện yêu em nhiều hơn trước. Anh tình nguyện thay đổi để phù hợp với em ,Hoài Ngôn anh yêu em"
Cô cảm động rơi nước mắt đúng là khi chúng ta vấp ngã mới biết ai thật lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro