Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "TGĐ có An tiểu thư đến tìm" _ cô thư kí thông báo
Hắn ngồi trên ghế xoay mặt hướng ra cửa sổ cười lạnh nói
"Cho vào"
Cô được thư kí dẫn vào trong căn phòng rộng lớn nhìn tại bàn làm việc hắn quay lưng lại với mình. Cô siết chặt tay cắn chặt môi bước đến gọi
"Bắc Thần Dực tôi là An Hoài Ngôn"
Hắn quay ghế lại nhìn cô phía xa, nói
"An Hoài Ngôn tôi nói rồi cô sẽ phải hối hận"
"Đúng tôi hối hận rồi vì vậy bây giờ anh giúp tôi được ko?"
"Giúp cô? Tại sao?"
Cô nhìn hắn , phải tại sao hắn phải giúp cô chứ? Cô là gì của hắn đâu? Bồ cũ? Bạn của vợ sắp cưới? Dùng như lí do nào cũng vô nghĩa cả...
"Tôi bán thân" _ cô ko tin mình lại nói ra lời ghê tởm như vậy
"Bán thân? Ha An Hoài Ngôn cô đang đùa sao cô cũng chẳng phải xử nữ bán thân với cái giá đó xứng sao?"
"Anh..."
"Với lại tôi cũng ko thích dùng lại thứ mình đã vứt bỏ, tôi là sợ cô bẩn"
"..." _ cô tức đến ko nói nên lời nhưng đau xót lại nhiều hơn
Hắn nói đúng có ai ăn lại cái bánh do mình nhè ra, bản thân ko còn trong sạch thì chẳng khác gì giẻ rách. Làm sao xứng được yêu thương được hạnh phúc...
Cô hít 1 hơi thật sâu rồi đột ngột quỳ xuống, hành động đó cũng làm hắn giật mình
"Tôi cầu xin anh Bắc Thần Dực giúp tôi với"
Từ khi sinh ra cô đã mở miệng cầu xin 2 lần và đều cùng 1 người. Nhỏ cô đã là 1 công chúa được vạn vạn tỷ tỷ người yêu thích cưng chiều. Ai cũng biết An tiểu thư luôn đặt danh dự tự trọng lên đầu nhưng với hắn cô đã cầu xin đến 2 lần. Giờ cô mới biết trong lúc khốn cùng tự trọng ko thể biến thành cơm ăn...
"Thần Dực em...Ngôn Ngôn...?" _ đột nhiên Giang Lệ đẩy cửa vào thì thấy cô quỳ dưới đất vội la lên
"Bắc Thần Dực anh giúp tôi chứ?" _ ko để ý đến cô ấy cô nhìn hắn hỏi
"Ngôn Ngôn chuyện gì vậy đứng lên rồi nói đã" _ Giang Lệ nói muốn đỡ cô dậy nhưng cô đẩy cô ấy ra vẫn kiên quyết nhìn hắn
"Thần Dực chuyện gì vậy?" _ Giang Lệ chuyển hướng sang hắn
"An tiểu thư cô cũng quá thẳng thắn rồi là cô muốn làm vậy chứ tôi chưa hứa hẹn gì đâu" _ hắn cũng bơ Giang Lệ , trả lời cô
Cô tức đến run người cô đã hạ mình đến nước này hắn vẫn ko muốn giúp cô. Cô đứng dậy nói

"Vậy anh muốn tôi phải làm sao đây hả?"
"Cô như vậy có thể làm được gì chứ, à ko có 1 việc cô sẽ làm được"
"Việc gì?"
"Đêm nay cô đi tiếp 1 vị khách đặc biệt cho tôi" _ hắn nói xong quăng 1 thẻ chìa khoá phòng khách sạn về phía cô
Mặt cô tái nhợt khi thấy tấm thẻ thì ra hắn chỉ coi cô là 1 con điếm mà thôi. Đầu óc cô choáng váng quay cuồng não thiếu oxi nên đau nhức tê liệt. Cô kìm nén để mình ko rơi nước mắt cố vẽ lên nụ cười thê lương cúi xuống cầm tấm thẻ lên cô nói
"Cảm ơn anh"
Xong cô xoay người bước đi giây cô vừa bước ra khỏi phòng thì nước mắt cũng rơi xuống.Cô tự hỏi ông trời còn điều gì sẽ xảy đến với cô nữa ko, nếu còn thì hãy để sau đi vì bây giờ cô thực sự ko chịu nổi nữa rổi...
Cô chuẩn bị bước vào thang máy thì tay bị 1 người nắm lại
"Ngôn Ngôn..."
"Hứa tiểu thư phiền cô buông tôi ra"
"Ngôn Ngôn tối nay cậu đừng đến cũng ko cần làm theo lời Thần Dực có chuyện gì mình sẽ giúp cậu"
"Hứa tiểu thư tôi đang bận"
"Ngôn Ngôn cậu làm sao vậy hả? Trước đây cậu có bao giờ cầu xin người khác đâu, có chuyện gì nói mình nghe đi. Chúng ta đã chơi với nhau 7 năm chẳng lẽ cậu quên nhanh vậy sao?"
"Hứa Giang Lệ lần trước tôi nói cậu ko hiểu hay sao hả? Sao lúc cậu hôn bạn trai tôi sao cậu ko nghĩ đến 7 năm của chúng ta giờ nhắc lại còn làm được gì hả?"
"Ngôn Ngôn mình biết mình sai lúc đó mình ích kỉ giờ cậu cho mình cơ hội chuộc lỗi đi"
"Được tôi cho cậu cơ hội chuộc lỗi giờ cậu lập tức giết Bắc Thần Dực đi rồi chúng ta lại như lúc xưa"
"Mình..."
"Cậu ko làm được đúng ko, Hứa Giang Lệ cậu ko phải là tôi cậu chưa từng sống cuộc sống của tôi cậu ko phải trải qua những gì tôi đã từng trải qua. Vì vậy đừng ở đây ra vẻ như mình biết hết tất cả, tôi đã rất khó khăn để quên đi những chuyện trước kia nhưng cậu và hắn có quyền gì phá hủy mọi cố gắng của tôi...Các người có quyền gì chứ hả?" _ cô hét rống lên cùng bao ủy khuất kìm nén nước mắt tuân ra
Cô ước nỗi đau và bất hạnh của cô có thể trôi theo dòng nước rời khỏi cô...Cô ước đây chỉ là 1 ác mộng và khi tỉnh lại mọi thứ trở về như xưa...nhưng giữa đời thực và ước muốn ở rất xa nhau...
"Hứa Giang Lệ phiền cậu nhắn với Bắc Thần Dực nếu điều 2 người muốn là phá hủy tôi thì 2 người đã dùng cách tốt nhất rồi đấy"
"Ngôn Ngôn mình thực sự chỉ muốn tốt cho cậu thôi..." _ Giang Lệ cũng khóc nói
"Hứa Giang Lệ sự chân thành này của cậu làm tôi càng hận cậu hơn. Phá hủy rồi bù đắp trò chơi này các cậu chơi vui ko chứ tôi ko vui đâu"
"Ko phải..."
"Nếu 7 năm qua cậu thực sự coi tôi là bạn thì cậu hãy biến khỏi cuộc đời tôi"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro