Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau bệnh viện ko ngừng hối thúc cô đóng tiền viện phí cho mẹ, cô năn nỉ nhưng họ ko đồng ý kêu cô đến đón bà về
"Bác sĩ ông hãy cho tôi vài bữa tôi sẽ thanh toán viện phí đầy đủ"
"An tiểu thư tôi cũng rất muốn thông cảm cho cô nhưng gia đình chúng tôi cũng cần tiền để trang trải cuộc sống"
"Ông cho tôi vài ngày thôi"
"Tôi cũng đã thông cảm cho cô mấy tháng rồi nếu giờ ko có thì phiền cô đưa An phu nhân về"
"Bác sĩ..."
"Tôi sẽ trả tiền viện phí thay cô" _ bỗng phía sau truyền đến giọng nói
Cô vội quay đầu lại nhưng giây sau liền đứng hình
"An Hoài Ngôn tôi sẽ thay cô trả viện phí" _ Bắc Thần Dực cười nhếch mép nói
"Vậy thì quá tốt rồi" _ ông bác sĩ reo lên
"Tôi ko cần" _ cô giõng dạc nói
"An tiểu thư?"
"Tôi có chết cũng ko muốn mắc nợ anh, Bắc Thần Dực sau khi phá hoại hạnh phúc của người khác rồi lại giơ tay cứu gíup. Anh ko cảm thấy bản thân mình buồn cười hay sao hả?" _ cô siết chặt tay nghiến răng nói
"Mạnh miệng vậy sao? Được nhưng cô sẽ phải hối hận" _ hắn cười lạnh nói xong rồi bỏ đi
Cô sẽ ko hối hận tuyệt đối ko...
"Mẹ đây là nhà của chúng ta" _ cô dìu mẹ vào nhà nói
"Nhà?...Hức...Quân sao anh bỏ em...Hức...em muốn về nhà Quân đưa em về nhà..." _ mẹ cô điên cuồng gào khóc
"Mẹ...ba ko bỏ mẹ...ba sẽ về mà..." _ cô đau lòng ôm lấy mẹ mình khóc
"Cô trách ra cô là ai? Quân chồng tôi đâu chồng tôi đâu?" _ bà lại hét lên rồi nắm tóc cô kéo mạnh
"A...mẹ buông con ra...mẹ..."
"Là cô bắt chồng tôi phải ko tôi sẽ giết cô, trả chồng tôi đây...Quân..."
Bà ko ngừng đập đầu cô vào từơng nhưng 1 chút phản kháng cô cũng ko có chỉ im lặng rơi nước mắt để mặc cho bà phát tiết...
"Mẹ chúng ta ăn cơm nhé" _ bưng mâm cơm lên bàn cô cười nói
"Choang"
Mẹ cô vội hất tung mâm cơm đồ ăn vương vãi ra sàn bát đĩa bể mảnh sành đầy dưới đất
"Mẹ"
"Tôi ko ăn tôi muốn chồng tôi tôi muốn Quân cô trả Quân cho tôi trả cho tôi" _ bà lại phát điên gào thét
"Mẹ con cũng nhớ ba nhưng giờ ba xa rồi chúng ta hãy cùng nhau sống tiếp mẹ nhé giống như ba hay nói rồi sẽ ổn thôi..." _ cô khóc ôm lấy mẹ
Bây giờ ngoài việc tự lừa dối bản thân sẽ ổn cô chẳng biết làm gì nữa...thực sự sẽ ổn sao...?
Ngày hôm sau cô khóa cửa cẩn thận rồi đi làm nhưng đang làm thì bà chủ nhà trọ gọi báo phòng cô bị cháy. Cô lập tức chạy về
"Mẹ mẹ ơi" _ cô tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy mẹ đâu còn nhà trọ thì càng lúc càng cháy lớn
"Khụ...Khụ..."
"Mẹ"
Thấy 1 người hàng xóm dìu mẹ cô từ đám cháy đi ra cô vui mừng chạy lại gọi
Đám cháy được dập tắt nhưng toàn bộ nhà trọ đều cháy rụi bọn họ xúm lại chửi mẹ con cô
"Xin lỗi mọi người cháu rất xin lỗi mọi người" _ cô cúi thấp đầu tạ lỗi
"Xin lỗi gì mau bồi thường đi ko tôi gọi cảnh sát đến còng mẹ con cô vào tù"
"Nghe nói anh cô cũng trong tù còn gì cả nhà vào đó cho vui"
"Gọi cảnh sát đi"
"..."
Và rồi cảnh sát cũng đến họ tra khảo rồi tạm giam mẹ cô. Cô hết mực khóc lóc cầu xin nhưng bọn họ vẫn ko chịu thả mẹ cô ra. Nhưng ngay lúc bí bách này cô lại nhớ đến cái câu của hắn
"Mạnh miệng vậy sao? Được nhưng cô sẽ phải hối hận"
Đúng đến giờ phút này chỉ hắn mới cứu được mẹ cô thôi. Nhưng cô biết cái giá để được sự giúp đỡ của hắn là rất đắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro