Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Những ngày tháng sau cuộc sống của cô dần khác rất nhiều...
An thị phá sản ba cô vì áp lực nên đột quỵ chết , tài sản bị tịch thu để trả nợ. Mẹ cô bị sốc dẫn đến bấn loạn trở thành người điên và được đưa đến bệnh viện tâm thần
Ngày hôm nay trời mưa tầm tã tại nghĩa trang cô và anh trai đứng trước bia mộ ba, cô khóc nói
"Ba...sao ba bỏ con...sao ba bỏ mẹ...con ghét ba ba mau trở về đây cho con..."
"Ba...con biết con sai rồi ba đừng trừng phạt con như vậy...đừng bỏ con...con rất sợ..."
"Ba hay nói rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà tại sao giờ ba ko ở đây cùng gia đình mình đối diện sao ba lại ích kỉ để lại bọn con...ba...ba về đi...gia đình mình lại như xưa được ko...cầu xin ba...ba về đi..."
Cô đã khóc đã hét rất lớn nhưng ba cô ko trả lời chỉ có tiếng mưa rầm rã tiếng gió hú ghê người và khi hết mưa lại là sự im lặng đáng sợ
An gia ko còn cô cũng chẳng còn là gì giờ 1 kẻ ăn xin còn giàu hơn cô. Nhưng ít ra cô còn anh trai, giờ mọi thứ hầu như đều đổ hết lên đầu anh. Tiền thuốc cùng viện phí của mẹ tiền nhà tiền sinh hoạt, anh thì vốn rất giỏi chẳng mấy chốc đã thuê được 1 căn phòng nhỏ cho 2 người. Cô học đại học chưa xong nên bằng cấp chả có xin việc chả ai nhận công việc tay chân thì còn khốn khổ hơn. Nhưng cuối cùng cô cũng xin được 1 việc tại tiệm ăn nhanh, lương thấp tẹt nhưng có còn hơn ko
Qua mấy tháng cô cũng dần thích nghi được cuộc sống cũng ko khó khăn lắm. Giang Lệ thì luôn đến tìm cô nhưng cô lẩn trốn nói tự trọng cô cao cũng đúng. Anh thì ko biết làm gì tiền có càng ngày càng nhiều, cũng may cô còn có anh. Nhưng rồi 1 ngày anh bị bắt vì tội buôn bán ma túy, lãnh án tù 10 năm...
Giữa trưa trời nắng như thiêu đốt mọi vật thì ngoài ngã tư đường vẫn còn có 1 cô gái dáng người thon gọn đứng phát tờ rơi. Người đó ko ai khác chính là cô, từ ngày anh trai bị bắt cô chính thức gánh vác mọi chuyện. 1 ngày cô làm đến 4,5 công việc nhưng vẫn ko đủ trang trải cuộc sống, cô cảm thấy cuộc đời này thật khó sống...
"Ngôn Ngôn" _ bỗng 1 tiếng gọi vang lên phía sau
Cô quay đầu lại thì giật mình nhìn Giang Lệ và hắn đang đứng phía sau. Tâm yên ả mấy tháng nay chợt gợn sóng khi thấy hắn, lòng chua xót cùng nực cười
"Xin lỗi tiểu thư nhận nhầm người rồi" _ cô lạnh lùng nói rồi quay lưng định bỏ đi thì Giang Lệ níu lại
"Ngôn Ngôn là cậu mà trời ơi cậu biết mình tìm cậu mấy tháng qua ko? Sau cái chết của chú cậu và anh trai liền biến mất làm mình lo muốn chết"
"Tiểu thư tôi nói cô nhận nhầm rồi" _ cô giật tay ra rồi bước đi
Lúc đầu là bước đi nhưng sau cô mới biết mình đang bỏ chạy, nỗi đau giấy lên làm mờ cả mắt, thì ra cô đang khóc...
"Ngôn Ngôn"
Chạy xuống đến tàu điện ngầm thì cô lại bị Giang Lệ níu tay lại giờ hắn đã biến mất
"Buông tôi ra" _ cô quát lên
"Ngôn Ngôn mình biết thời gian qua cậu đã rất khổ sở vì vậy để mình giúp cậu đi"
"Hứa Giang Lệ cậu thôi đi đúng là cuộc sống của tôi bây giờ chả khác gì địa ngục nhưng tôi cũng ko cần sự thương hại của cậu"
"Ko phải..."
"Lệ Lệ nếu tôi nói tôi ko hận cậu là tôi nói dối đấy cậu biết tại sao ko?"
"Ngôn Ngôn..."
"Vì chỉ cần nhìn thấy cậu tôi sẽ nhớ đến tôi bị Bắc Thần Dực bỏ rơi đáng thương như thế nào...nhớ đến đứa con tội nghiệp của tôi chết ủy khuất như thế nào..."
"Mình xin lỗi Ngôn Ngôn..."
"Đúng rồi cả cái cách cậu gọi tôi là Ngôn Ngôn nữa nó làm tôi nhớ tôi từng là An Hoài Ngôn cao cao tại thượng nhưng bây giờ tôi là gì hả? Tôi chẳng là gì cả Hứa tiểu thư à"
"..."
"Vì vậy tôi cầu xin cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa tôi có thể chịu đói chịu khổ nhưng sự nhục nhã này tôi ko chịu nổi..."
Cô nói xong quay đầu 1 mạch bước đi nhưng từng bước chân chứa đầy đau thương cùng nước mắt...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro