Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hức...Lệ Lệ có phải mình ngu ngốc lắm ko? Anh ấy chưa từng yêu mình là chưa từng yêu mình đấy...bây giờ nhớ lại mình mới biết anh ấy chưa từng nói yêu mình...sinh nhật của mình anh ấy cũng chưa từng nhớ...luôn luôn là mình đợi anh ấy...luôn luôn là mình chủ động...luôn luôn chỉ 1 mình mình nói yêu thôi...Hức...Lệ Lệ..."
"Ngôn Ngôn đừng nói nữa xin cậu đừng nói nữa mà..."
"Lệ Lệ...là mình ngu ngốc hay anh ấy phụ tình...tại sao ko yêu mình...tại sao...?"
Ngày hôm sau
"Thần Dực sao hôm qua anh lại nói với Ngôn Ngôn như vậy cậu ấy đã rất đau lòng đấy" _ Giang Lệ giờ mới nhìn ra hắn rất khác với con người lúc đầu cô ấy gặp
"Giang Lệ anh ko rảnh đôi co với em"
"Nhưng..."
Bỗng điện thoại Giang Lệ đổ chuông
"Alo"
"..."
"Dả? Ngôn Ngôn tự tử sao?"
"..."
"Cậu ấy biết chuyện xảy thai rồi sao?"
"..."
"Dạ con tới ngay"
Vừa nghe mẹ cô gọi báo cô tự tử khi biết mình xảy thai Hứa Giang Lệ lập tức chạy đến bệnh viện. Đứng trước phòng bệnh cuả cô, bên trong mẹ cô vừa ôm con khóc vừa nói
"Tiểu Ngôn sao con lại dại dột như vậy hả? Con nỡ bỏ ba mẹ mà đi sao?"
2 mẹ con ôm nhau khóc nức nở ko khí ảm đạm thê lương chạnh lòng người. Thấy cảnh đó Giang Lệ lại đau lòng tự trách cũng ko dám bước vào cho đến khi phía sau truyền đến tiếng nói
"Con bé vừa mới tỉnh dậy nó uống 1 đống thuốc định tự tử cũng may các bác sĩ phát hiện kịp"
"Anh Nhân" _ Giang Lệ thấy anh trai cô đứng phía sau hơi giật mình gọi
"Vì 1 thằng con trai mà thành ra thế này con bé là hết thuốc chữa rồi" _ anh từ tốn nói
"..." _ Giang Lệ cúi gằm mặt lòng vô cùng hối hận
"Con bé nói muốn gặp em đấy mau vào đi" _ anh nói xong đẩy cửa bước vào
"Lệ Lệ cháu đến rồi nào lại đây" _ ba cô cười nói
"Cháu chào cô chú" _ Giang lệ lễ phép chào
"Được 2 đứa nói chuyện đi"
Xong gia đình cô đi ra ngoài giờ chỉ còn lại cô và Giang Lệ
"Lệ Lệ có phải mình ngu ngốc lắm ko?" _ cô giọng khàn khàn nói
"Ngôn Ngôn..."
"3 năm qua mình dồn hết sức để yêu hắn ta cuối cùng phát hiện ra mình lại là công cụ trả thù. Thứ tình yêu mình trân trọng gìn giữ hóa ra chỉ là trò hề thôi phải ko?"
"Là mình ko tốt...mình xin lỗi..."
"Ko phải tại cậu Lệ Lệ à nếu ko là cậu thì cũng là 1 người khác điều quan trọng hắn ko yêu mình thì ai cũng thế thôi...3 năm qua hắn chưa từng yêu mình...chỉ 1 mình mình ảo tưởng thôi..." _ cô lại ko kìm được nước mắt mà rơi xuống
"..."
"Và có lẽ là mình ngu ngốc hay hắn ta phụ bạc hình như ko còn quan trọng nữa vì cuối cùng người tổn thương vẫn là mình...cuối cùng con mình cũng sẽ ko trở lại nữa..."
"..."
"Con của mình...đứa con vô tội của mình...chắc nó hận mình lắm...mình cũng hận bản thân mình nữa..." _ đến giờ thì cả 2 cùng ko kìm được mà khóc lớn
"Ngôn Ngôn sẽ qua thôi..."
"Lệ Lệ à tim mình...tim mình rất đau...mình sẽ cố quên hắn sẽ mạnh mẽ...nhưng chỉ hôm nay nữa thôi...hãy cho mình lần cuối khóc về hắn...chỉ 1 lần này nữa thôi..."
2 người ôm nhau khóc lớn như muốn trút hết bất lực cùng đau xót của mình. Cô đã khóc như trả bù cho những năm qua hạnh phúc...Bắc Thần Dực...em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro