Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch" _ cửa mở ra hắn nhìn Giang Lệ đứng cùng 1 người đàn ông

Lúc nhìn thấy anh hắn cười lạnh còn anh lại đơ người vài giây sau mới lên tiếng

"A Dực...?"

"An Hàn Nhân lâu rồi ko gặp"

"Anh Dực anh biết anh Nhân sao?" _ Giang Lệ nhìn hắn rồi hỏi

"Tất nhiên là biết còn rất thân là khác" _ hắn cười như có như ko trả lời ánh mắt ko rời khỏi anh

"Bốp" _ âm thanh giòn tan vang lên

"Á anh Nhân sao anh lại đánh Thần Dực" _ Giang Lệ giật mình khi thấy anh đánh hắn nhưng cô ấy chưa kịp định hình thì hắn cũng bay lại đánh anh

"Á 2 người làm sao vậy tự dưng lại đánh nhau mau dừng lại đi"

Bệnh viện

"Trời ơi Hàn Nhân con làm sao lại bị thương thế này? Con thấy mẹ chưa đủ mệt với em gái con hay sao hả? Cứ thế này làm sao tôi sống nổi đây ko biết"

"Bà thôi đi lúc nào cũng ầm ĩ, nhưng mà Hàn Nhân con ko đưa ra lí do hợp lí ta sẽ ko bỏ qua đâu"

"Con muốn giết chết hắn ta"

"Hàn Nhân con muốn giết chết ai?"

"Bắc Thần Dực"

"Bắc Thần Dực?" _ ba me cô nghe anh nói xong cùng hét lên

"Con là nói A Dực sao?"

"Phải chính là A Dực con của Bắc Á Trung"

Ba mẹ cô vừa nghe đến cái tên Bắc Á TRung liền xay xẩm mặt mày tái nhợt

"Nhưng...A Dực nó làm gì mà con muốn giết nó?"

"Chính hắn là thằng khốn khiến Tiểu Ngôn thành như bây giờ"

Ba mẹ cô lại lần nữa bị chấn động mồ hôi tuân ra như suối

"Con...con có chắc ko?"

"Con chắc năm đó con chơi rất thân với hắn ko thể nhận nhầm được với lại hắn cũng nhận ra con"

"Vậy chẳng lẽ nó hận chuyện cái chết năm xưa của ba nó nên giờ trả thù chúng ta?"

"Nó hận cũng phải nói thật chuyện năm xưa tôi cướp Bắc thị của Bắc Á Trung đến giờ tôi vẫn còn áy náy"

"Nhưng Tiểu Ngôn là vô tội lúc đó con bé còn chưa sinh ra"

"Choang" _ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thủy tinh vỡ

"Tiểu Ngôn..."

Cô bất chấp tiếng gọi của ba me phía sau kiên quyết chạy ra khỏi bệnh viện lúc mọi người sắp đuổi kịp thì cô lao lên 1 chiếc taxi và phóng đi

Cả đoạn đường cô ko ngừng khóc , ko phải là do cô nghe lầm phải ko . Hắn ko phải vì trả thù nên mới tiếp cận cô làm ơn ai nói cho cô biết là ko phải vậy đi mà...

"Rầm...rầm...rầm..." _ cô đập cửa điên cuồng trước nhà hắn miệng ko ngừng gọi

"Dực...Bắc Thần Dực..."

"Ngôn Ngôn sao cậu lại đến đây?"

Ko quan tâm đến Giang Lệ cô đi thẳng vào trong tìm kiếm bóng dáng hắn. Thấy hắn đang ngồi trên sô pha cô chạy đến hỏi

"Dực nói em nghe đi anh ko phải trả thù mới quen em phải ko?"

"Ngôn Ngôn cậu nói gì vậy?" _ Giang Lệ thắc mắc hỏi

"Bắc Thần Dực trả lời em nghe có phải anh hận ba em cướp Bắc thị nên anh mới yêu em để trả thù phải ko?"

Cô nhìn hắn mới ánh mắt tràn đầy hy vọng, chỉ cần hắn nói 'ko phải' cô sẽ tin. Nhưng đáp lại hy vọng của cô hắn lại nói

"Phải"

Cô đầu óc choáng váng ngã ngồi về phía sau mắt bi thương nhìn hắn. Nước mắt rơi đầy mặt cô ước gì mình được chết ngay lúc này vì mọi thứ dường như đều chống lại cô. Cô rất đau...

"Ngôn Ngôn..." _ Giang Lệ đỡ cô rồi cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn

"Anh nói dối phải ko? Anh sẽ ko như vậy đâu 3 năm qua chúng ta đã rất vui vẻ cơ mà"

"An Hoài Ngôn đôi lúc tôi thấy em thật đáng thương" _ hắn lạnh lùng cười nói

"Ko phải...ko phải..."

"Em tin ko tùy nhưng em đợi đi tôi chưa dừng lại đâu em ba em anh em gia đình em tôi sẽ khiến tất cả chịu đau khổ"

Cô cảm giác trời đất quay cuồng người đàn ông trước mặt là người cô từng rất yêu sao? Bây giờ hắn rất đáng sợ rất tàn nhẫn cứ thế đem cô mà vứt bỏ...

"Dực...em chỉ hỏi anh 1 chuyện thôi anh đã từng yêu em chưa?" _ cô nén nước mắt vào tim gắng gượng hỏi

"Tôi chưa từng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro