Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bệnh viện
"Tiểu Ngôn...Tiểu Ngôn con gái tôi làm sao rồi?" _ mẹ cô vừa chạy đến phòng cấp cứu đã khóc lóc hỏi Giang Lệ
"Dạ cậu ấy đang trong phòng phẫu thuật" _ cô ấy ái ngại trả lời
"Lệ Lệ chuyện gì xảy ra vậy ko phải nói đi sinh nhật sao?" _ ba cô cũng sốt ruột hỏi
"Dạ..."
"Mọi người bình tĩnh nào con bé sẽ ko sao đâu" _ anh trai cô nói
"Bình tĩnh? Con nói mẹ phải bình tĩnh làm sao đây đang yên đang lành tại sao lại té cầu thang cơ chứ?" _ mẹ cô cứ bù lu bù loa
Bỗng đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ đi ra
"Bác sĩ con gái tôi thế nào rồi?"
"An tiểu thư tình trạng ko mấy đáng ngại ngoại trừ vết bỏng ở bắp đùi chúng tôi đã khử trùng sẽ ko để lại sẹo. Còn nữa chúng tôi rất tiếc đứa bé ko giữ được"
"Đứa bé?" _ mọi người cùng giật mình la lên
"Vâng An tiểu thư mang thai chẳng lẽ gia đình ko biết sao?"
"Ôi trời ơi" _ mẹ cô choáng váng xém té ngã cũng may được anh cô đỡ
"Vậy được rồi cảm ơn bác sĩ" _ ba cô nói
Đợi bác sĩ đi mẹ cô mới nói
"Con bé đó sao có thể hư hỏng như vậy cơ chứ? Trước giờ nó ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm cơ mà"
"Bà đó dù sao cũng qua rồi đừng có mắng chửi Hoài Ngôn con bé ko sao là tốt lắm rồi"
"Ba nói phải đó mẹ em ko sao là được mà con nghĩ chắc nó cũng ko biết đâu vì vậy chúng ta giấu luôn đi"
"Haizzz"
Giang Lệ yên tĩnh suy nghĩ gì đó nãy giờ đột nhiên bỏ chạy đi. Cô ấy chạy vào nhà vệ sinh rồi bấm số gọi
"Alo"
"Alo anh Dực là em Giang Lệ đây"
"Giang Lệ chuyện gì vậy?"

"Anh Dực Ngôn Ngôn có thai có phải...?"
"Em muốn hỏi là của anh phải ko, phải là của anh"
"Anh Dực...cậu ấy bị xảy rồi..."
"Ừ"
"Anh..."
"Giang Lệ anh bận rồi chúng ta nói chuyện sau"
Giang Lệ nhìn điện thoại 1 hồi lâu rồi ngồi xổm xuống bật khóc...Ngôn Ngôn mình sai rồi mình sai rồi thật xin lỗi cậu...
Từ khi cô tỉnh lại cô như cái xác còn hồn thì cứ mênh mông ở đâu đó. Ai nói chuyện với cô thì cô ngoan ngoãn trả lời ko thì cô lại ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ lâu lâu lại bât khóc như đứa trẻ. 3 ngày sau thì anh cô mời bác sĩ tâm lí đến sau đó ông bác sĩ lẳng lặng lắc đầu ra về. 1 tuần sau thì Giang Lệ đến thăm cô
"Lệ Lệ con nói chuyện với con bé đi biết đâu nó sẽ khá hơn" _ mẹ cô nói rồi đau lòng đi ra ngoài
"Ngôn Ngôn..." _ Giang Lệ khóc gọi cô
Cô máy móc quay đầu sang nhìn rồi 1s sau ánh mắt bắt đầu giao động
"Cậu...cậu đến đây làm gì hả muốn nhìn tôi thê thảm đến mức nào sao hả? Vậy thấy bộ dạng tôi như bây giờ cậu vừa lòng chưa hả?" _ lần đầu phát tiết từ lúc tỉnh dậy cô điên cuồng gào khóc
"Ngôn Ngôn mình sai rồi mình xin lỗi cậu đừng như vậy được ko. Nhìn cậu như vậy mình đau lòng lắm mình xin cậu trở về như trước được ko" _ Giang Lệ òa khóc ôm lấy cô
"Buông tôi ra...Hức...tại sao...tại sao đối xử với tôi như vậy...Hức...tôi đã làm gì sai sao?" _ cô nằm trong lòng cô ấy khóc lóc như động vật nhỏ bị người chủ ức hiếp vô cùng đáng thương
"Ngôn Ngôn cậu ko sai là mình sai mình xin lỗi cậu"
"Dực...anh ấy...anh ấy bỏ mình rồi anh ấy ko cần mình nữa...Lệ Lệ mình rất yêu rất yêu Dực..."
"Ngôn Ngôn..."
1 lúc thì cô ngủ thiếp đi Giang Lệ đành đỡ cô xuống giường nằm đắp chăn rồi đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra thì Giang lệ giật mình nhìn anh cô ko biết đứng ngoài cửa từ lúc nào
"Hứa Giang Lệ em biết tại sao Tiểu Ngôn lại thành ra như vậy ko?" _ anh dùng giọng lạnh lùng có chút đe dọa hỏi
"Dạ...dạ...em ko biết..." _ Giang Lệ run rẩy trả lời
"Vậy chắc em biết Dực là ai phải ko?"
"Dả?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro