Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông tay và kết thúc..


Author: Mèo

Phạm Ân Di, một cô gái đem hết tình yêu trao cho anh Vương Khải Thiên,  nhưng cô có nhận được gì từ anh? Không, cô chẳng nhận được gì cả, một ánh mắt từ anh cũng không có, cô yêu đơn phương anh mà thôi. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi anh nhận lời cưới cô, cuộc đời cô từ đó cũng không còn bình yên nữa...

Ring..ring... Cô vội vàng bừng tỉnh khi nghe tiếng điện thoại vang lên.

"Hôm nay tôi ở lại công ty" Người ở đầu máy bên kia chỉ nói như thế rồi cúp máy. Cô thẫn thờ nhìn điện thoại đã tắt từ lúc nào, miệng không nói thành lời. Một lúc sau, tầm mắt cô lại di chuyển đến bàn cơm, cô thất vọng thở dài đầy mệt mỏi. Đứng dậy, cô bắt đầu dọn dẹp những đồ ăn ở trên bàn, cô không còn tâm trạng nào để ăn nữa.

Đóng cửa phòng lại, cô bước đến bàn làm việc, với lấy đống tài liệu trên kệ, bắt tay vào xử lý chúng. Mai sẽ có cuộc họp quan trọng để quảng bá cho sản phẩm ở công ty. Vừa làm việc cô vừa suy nghĩ, nghĩ về cuộc sống của mình

Cô kết hôn với anh cũng đã được 4 tháng rồi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô vẫn còn nghĩ là mình vẫn đang mơ nhưng cô bỗng nhận ra giấc mơ này đáng lẽ cô không nên mơ đến...

Cô biết anh không có nửa điểm nào yêu cô cả, nhưng cô lại cố chấp kết hôn với anh, cô tin tưởng chỉ cần cô yêu anh thì một lúc nào đó anh cũng sẽ hồi đáp lại. Cho đến khi cô biết, người anh mà anh yêu, cũng nguyện vì người ấy mới kết hôn với cô lại chính là chị họ của cô. Cô hiểu anh, biết nhiều thứ về anh thậm chí đem lòng yêu anh đến 5 năm dài đằng đẵng, nguyện đứng một nơi khuất tầm mắt anh để chờ, chờ một ngày nào đó để anh nhìn đến cô, nhưng những ngày chung sống với anh cô mới biết, hoá ra tất cả cũng chỉ là giấc mộng cô tự huyễn hoặc mình mà thôi...

Có lẽ, yêu âm thầm cũng tốt. Thôi suy nghĩ để tránh mình khóc, cô ghét nước mắt, bởi khi rơi là lúc cô đau đớn nhất, lạnh và cô độc...

Đồng hồ điểm 11 giờ khuya rồi nhưng trong phòng cô vẫn bật đèn, có lẽ đêm nay cô chưa muốn ngủ, cô bước khỏi ghế, muốn uống chút gì đó để làm việc tiếp thì nghe có tiếng mở cửa. Chẳng lẽ anh về? Cô đẩy nhẹ cửa bước ra, hơi giật mình khi thấy anh đặt giày trên kệ.

"Chẳng phải anh nói sẽ ở công ty sao?" Cô khẽ hỏi.

Anh vuốt trán không trả lời cô, trực tiếp đi vào thư phòng, cô nhìn theo dáng anh, mắt thoáng buồn. Có lẽ hôm nay chị cô lại không đồng ý với anh việc gì đó, cô nghĩ thế. Lắc đầu xua tan suy nghĩ đó, cô bước vào trong thư phòng thấy anh đang chuẩn bị đồ để tắm cô nhẹ nói, hi vọng anh sẽ trả lời.

"Em chuẩn bị nước nhé?"

Anh nhìn cô, mắt ánh lên tia chán ghét nhưng cũng miễn cưỡng trả lời.

"Không cần, cô ngủ trước đi!"

Tông giọng trầm thấp cất lên, cô nhìn anh bước vào phòng tắm, không nói gì nữa. Giọng nói ấy uy quyền mà lạnh lùng phảng phất bên tai...

Cô bước nhanh về phòng mình rồi khoá cửa lại, trượt dài xuống cửa, cô bó gối ngồi đó, không tránh được cảm giác cô đơn, cô biết thực sự cô rất cô độc, từ bé đã chẳng có ai làm bạn, gia đình cô nếu không xảy ra chuyện kinh hoàng đó thì tốt rồi. Gia đình vẫn sẽ là một gia đình ba người thật ấm áp, ít ra khi cô đơn như lúc này cô sẽ có nơi an ủi, vỗ về, như thế thật tốt biết bao. Nhưng mãi mãi sẽ chẳng có cỗ máy thời gian để quay về quá khứ, chẳng có lăng kính màu hồng nào tồn tại xung quanh cô cả. Đêm buông xuống, nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời càng lúc càng ảm đạm, một màu đen như bao trùm tất cả, ảm đạm và mờ mịt...

Sáng hôm sau, cô mơ màng mở mắt, hoá ra từ tối đến giờ cô ngồi ở cửa rồi ngủ mất, chả trách bây giờ toàn thân đều đau nhức, chân cũng chuột rút luôn rồi. Đợi một lúc lâu cho cơn đau tan dần, cô mới nhẹ cử động đứng lên. Mở khoá cửa đi ra, cô ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi trong phòng bếp nhâm nhi cà phê, trên tay là một tờ báo, tư thế thật nhàn nhã.

"Sáng nay anh không có việc sao?"

Anh không nhìn cô, tay vẫn lật tờ báo.

" Một lát nữa"

Cô nhìn anh, không nói gì nữa. Cô cũng dần thích ứng được với tính cách lạnh lùng của anh rồi. Chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ nhàng, đặt lên bàn, cô ân cần nói

"Anh ăn đi, để có sức mà làm việc" 

Cô mỉm cười nhìn anh, nhưng đổi lại anh vẫn chẳng nhìn cô, trực tiếp bỏ đi, ở trên bàn ly cà phê vẫn còn hơi nóng bốc lên rồi tan nhanh vào không khí, hư vô...

Thoáng thấy sắp đến giờ làm, cô mới úp chiếc bát cuối cùng lên kệ rồi vội vàng lau tay đi nhanh vào phòng mình, chuẩn bị mọi thứ để đi làm. Sau khi đã sửa soạn xong, cô cầm lấy túi xách, bước ra khỏi phòng tiến đến kệ giày.

" Chiếc túi này ở đâu ra?" Cô bất chợt nghe tiếng nói có phần giận dữ của anh vang bên tai.

Cô thoáng bất ngờ, rồi cũng đáp lại

" Chị họ thấy em thích nên tặng em"

Sắc mặt anh thay đổi, rồi quát lớn, cô giật mình, lùi ra vài bước

" Không phải cô ăn cắp nó hay sao? Nói! Tại sao có nó?"

Bây giờ cô thật sự rất sợ hãi, ánh mắt anh chứa lửa giận ngút ngàn trong đó, cô bỗng nhiên cảm thấy một trận đau xót cho chính mình.

"Em nói rồi là chị họ tặng em, chị thấy em thích nên tặng"

" Đem trả nó ngay cho tôi, cô không có tư cách mang nó!" Anh quát lên tay  nắm chặt thành quyền.

" Tại sao? Tại sao em lại không có tư cách mang nó?" Cô mạnh mẽ đối mặt với anh, tự nhủ không khóc, cố gắng kiềm lại nước mắt.

"Hừ! Tại sao à? Cô nên nhớ kĩ nếu cô không phải em cô ấy thì tôi cũng chẳng cưới về đâu! Nếu như cô không yêu tôi thì chủ nhân ngôi nhà này đáng lẽ phải là cô ấy!!!" Anh bóp chặt cằm cô, nói với giọng rất giận dữ, từng chữ anh nói ra hung hăng cứa vào trái tim cô, cô cắn chặt môi không nói.

Anh càng bóp chặt cằm cô hơn miệng không ngừng quát.

"Tốt nhất cô nên viết đơn ly dị đi! Tôi thật sự chán ghét khi phải nhìn cô lắm rồi"

Lần này cô lấy hết sức mình đẩy anh ra, nước mắt cố gắng kiềm lại nay từng  giọt đứng quãng rơi, cô hét.

" Chẳng lẽ yêu một người là sai sao, anh nói anh chán ghét tôi, tại sao còn cưới tôi về, tim tôi từng ngày đều chịu đau đớn như thế chưa vừa lòng anh sao? Vì yêu, vì tôi yêu anh nên mới cố chấp mù quáng đợi anh, đợi anh ăn nằm với chị tôi rồi mới trở về!"

Chát...

Tiếng tát vang khắp căn nhà, cô nhận thức được sự đau rát bên má, chất lỏng tanh tanh xuất hiện trong khoang miệng. Đúng, lần đầu tiên anh đánh cô, một cái tát thực sự rất đau, đau ở bên ngoài lẫn trong tâm can, cô nhìn anh cười khẽ rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Bước ra khỏi căn nhà, cô vội vàng lau đi máu ở khoé môi, vô hồn bước đi trên  vỉa hè, má càng lúc càng đau, nhưng làm sao đây khi trong tim cô lại càng đau  hơn, lời nói của anh vang mãi, vang mãi trong đầu, đầu lại một lần, một lần  choáng váng, khi lời nói vô tình từ anh phát ra, cô thật sự hết hi vọng rồi.

Giờ đã quá trưa,trong nhà ngoài anh ra, chẳng còn ai cả cô bỏ chạy từ sáng đến giờ không về nhà còn anh cứ ngồi đó, anh đang suy ngẫm gì đó mắt thất thần  nhìn ra cửa sổ. Anh bỗng dưng nhớ lại khoảng khắc lúc cô mới được anh cưới  về, một cô gái rất ít nói, lúc nào cũng cười trước lời nói của anh, cho dù nó có  lạnh lùng đến mấy, có tổn thương cô đến mấy cô vẫn sẽ cười....

Reng reng reng... 

"A lô... em nghe đây chị"

"Thiên hả? Ừm... hôm nay anh rể bé Di về em dắt nó qua nhà chị chơi một lát được không?" chị họ của cô dịu dàng hỏi anh. Anh chấn động khi nghe đến từ "anh rể" từ miệng chị ấy phát ra . Toàn thân anh dần đông cứng, miệng lắp bắp không nói nên lời. Anh biết, anh đem lòng yêu chị cô rất sâu đậm nhưng lại không được chị cô đáp trả, anh biết chỉ vì cô là em của chị ấy nên anh mới cưới về nhưng lại không yêu thương cô, trong mắt anh cô luôn là người đã ngăn trở chị cô đến với anh, anh biết anh căm ghét và hận cô đến chừng nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro