Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đáp vội cho qua chuyện, nhanh chóng cúp máy anh vứt điện thoại sang mộtbên, thở dài. Có lẽ anh cần một chút rượu để ổn định lại tinh thần.

"Lấy cho anh một chai rượu! Di!" Rồi nhận ra mình bị hớ, anh khẽ cười mỉa mai, anh đứng bật dậy, hướng bếp đi  tới. Với lấy chai rượu vang đỏ trên kệ, anh rót ra ly bắt đầu nhấm nháp vị chát  của rượu, như trút đi một chút mệt, anh thở nhẹ. Bỗng, trong đầu thoáng qua  một chút hình bóng của cô, anh có lẽ điên mất rồi tại sao lại gọi tên và bắt đầu  nghĩ đến cô gái đó. Chắc là nhớ đến chuyện hồi sáng thôi, đúng rồi chỉ là nhớ  đến cuộc cãi vã hồi sáng thôi, mà cô đã đi từ sáng đến giờ sao vẫn chưa về,  trong lòng thoáng chút lo lắng, cảm giác hoảng hốt khi tát cô vẫn còn trong trí  anh, nhìn xuống bàn tay mình, anh bắt đầu cảm thấy tội lỗi về hành động của  mình, nó thật sự quá đáng, vượt ngoài tầm kiểm soát của anh rồi.


Cô thẫn thờ bước, nước mắt khô từ lúc nào, cô vừa đi vừa nghĩ, chắc hôm  nay phải ngủ nhờ nhà chị họ một đêm rồi. Thoáng một tia phức tạp, cũng là nênthôi đi, cô không muốn phiền đến chị. Bây giờ cô không biết là nên đi đâu nữa  túi xách cô đã vứt ở nhà rồi, mệt mỏi lướt mắt qua những hàng quán gần đấy,  bụng bắt đầu biểu tình. 

Bộp...

"Ấy... Xin...xin lỗi chị" một cô bé tóc nâu hạt dẻ, thấp hơn cô một chút đang bối rối nhìn cô.

"Không sao đâu! Chỉ dính một chút kem thôi mà!" cô mỉm cười nhìn cô bé, có vẻ như Di đặc biệt ấn tượng với đôi mắt của cô bé, cô cứ chìm trong đó, nó trong veo và có nét giống đôi  mắt của anh.

"Chị, hay chị đến nhà em nhé! Em đền cho chị một cái áo khác nha! Coi như lời xin lỗi của em được không ạ?" cô bé tinh nghịch nói.

Cô thoáng chần chừ, nhưng không kịp từ chối, cô bé đã kéo tay Ân Di đi. Cẩn  thận quan sát người trước mắt, cô thấy cô bé này rất dễ thương, giọng nói lại đặc biệt trong trẻo, nghe rất êm tai.

"Chị?" thấy cô chưa kịp phản ứng với hành động của mình cô bé khẽ hỏi.

"Ừm.. Sao em?"

"Chị có sao không ạ?Chị có thể cho em biết tên không?" cô bé mỉm cười rất  tươi hỏi cô.

"Không sao đâu! Em gọi là chị Di là được rồi! Còn em tên em là gì?" cô nhẹ  hỏi lại, không quên cười mỉm một cái, cô bé này thật dễ thương quá!

"Em tên Băng Châu" giọng nói trong trẻo lại cất lên lần nữa.

Băng Châu dẫn cô về nhà của mình, miệng cứ líu lo về căn nhà với vườn hoa ở sân sau, tiếng nói lẫn tiếng cười quanh quẩn bên tai, bỗng nhiên cô thấy bớt mệtmỏi một chút. Một lát sau, hai người dừng trước một căn nhà nhỏ, trông rất đẹp.Ngôi nhà với những hàng rào bằng hoa hồng bao quanh, nhà được sơn một màutrắng xen lẫn tím nhạt, trông thật ấm cúng, bất giác cô nhớ đến căn nhà lúc  trước của mình, cũng ấm áp như thế, nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ. Băng  Châu nhẹ đẩy cánh cửa bằng gỗ, dẫn cô vào, lối đi được lát sỏi, cô thích thú  nhìn chúng. Có vẻ cảm nhận được sự thích thú của Ân Di, cô bé lắc tay chị. 

"Một lát em sẽ cho chị xem những thứ còn tuyệt hơn như thế!" Băng Châu kéo  tuộc cô vào nhà mình, vừa đẩy cửa ra cô thật sự ngạc nhiên với nội thất của căn nhà, nó thật sự, thật sự rất đẹp, màu chủ đạo là màu tím nhạt, gần cửa sổ có bày  vài chậu hoa oải hương, rèm treo cũng màu tím mang lại không gian rất nhẹ  nhàng dễ chịu. Bộ sô pha màu trắng ngà bày giữa phòng khách, đến bộ ly tách cũng tinh tế không kém, nhìn thật hài hoà. Mãi ngắm đến khi Băng Châu lay taycô, cô mới bắt đầu bừng tỉnh.

" Đẹp lắm đúng không ạ?" Băng Châu tự hào hỏi.

"Ừm mọi thứ đều rất đẹp.... Ấm áp thật!" cô cười nhẹ nói với cô bé.

"Anh hai em trang trí đó!" cô bé thích thú, reo khẽ.

Cô bước vào phòng của Băng Châu, đợi cô bé đưa áo cho mình.

"Chị mặt thử xem! Đồ của chị gái em không biết có vừa với chị không nữa?"

Cô có chút ngại ngùng, vết kem tuy không lớn lắm chỉ dính một chút ở phần  trước ngực nhưng lại nhận cái áo còn rất mới từ cô bé, chẳng những thế vừa sờ vào thôi cô cũng đoán được phần nào chất liệu vải, có vẻ như là một chiếc áo tơtằm chắc hẳn rất đắt tiền. Thấy cô đang ngại ngùng chần chừ chưa mặt chiếc áo,giọng cô bé chùng xuống ngay.

"Chị không thích chiếc áo này ạ?" 

"Không... Không phải, chiếc áo này rất đẹp chị nghĩ chị mặc nhìn không hợp  đâu!"

"Chị biết không, chị nhìn rất giống chị gái của em, lúc em thấy chị còn tưởng làchị ấy cơ! Chị yên tâm đi, chị mặc sẽ hợp mà!" Băng Châu cười khẽ, nhưng  trong mắt lại lấp lánh nước.

"Vậy chị của em đâu?" cô không nén nổi tò mò.

"Chị ấy mất rồi, mất vì tai nạn cách đây 3 năm" Băng Châu nói với giọng run  run, có vẻ như cô bé muốn khóc.

"Chị.. Chị xin lỗi" cô nói khẽ như dỗ dành cô bé.

"Không sao đâu, chị mau mặc áo vào đi em ra phòng khách đợi chị nhé!" Băng Châu nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Cô nhìn chiếc áo trên tay, rồi cũng quyết định mặc nó vào. Mặc xong, cô liếc  qua chiếc gương gần đó, trông cũng không tệ lắm, vừa vặn với dáng người của cô. Đẩy cánh cửa, Ân Di bước ra phòng khách, đúng lúc đó Băng Châu bất ngờ reo.

"Anh hai nhìn xem, đây là chị gái em nói đó! Rất giống chị Ally đúng không ạ?"

Băng Châu kéo tay cô đến trước mặt anh của cô bé, miệng líu lo không ngừng. Có vẻ như anh của Băng Châu vừa mới đi làm về trên người khoác một bộ vest đầy nghiêm nghị.

"Tôi...tôi" cô ngại ngùng nhìn anh ta, không biết nên chào hỏi sao cho phải.

"Ừm... Tôi xin lỗi cô nhé! Em gái tôi rất hiếu động, làm phiền đến cô rồi" tông giọng nam tính, dịu dàng cất lên như đang trấn an cô vậy.

Cô ngẩng mặt lên, nhìn anh ta, mắt không giấu hết vẻ áy náy.

"Anh! hay mời chị ấy ở lại ăn cơm được không ạ? Coi như xin lỗi chuyện em làm dính kem lên người chị ấy nha!!!!" Băng Châu vui vẻ nói, mắt  hào hứng nhìn anh mình.

"Không cần đâu! Chỉ dính chút kem thôi mà!" cô cuống quýt từ chối ngay.

"Cô cứ ở lại ăn với hai anh em tôi đi, nếu không con bé không cho cô rời đây   đâu" anh bật cười nhìn Băng Châu rồi di chuyển tầm mắt đến Ân Di, ánh mắt  anh ta có gì đó rất kì lạ.

"Vậy nhân tiện cô tên là gì? Tôi tên là Vương Anh"anh ta chìa tay ra, nhìn cô.

"Tôi tên Ân Di" cô bắt tay với anh ta, coi như làm quen.

"Anh hai mau đi nấu cơm đi! em dẫn chị Di ra vườn chơi đây!" Băng Châu đẩy anh mình xuống bếp, rồi chạy ngay ra nắm tay cô kéo đi. Cô bật cười, cô bé hiếu động thật.

"OA!!!! Chị cười trông rất đẹp đó" Băng Châu bật lời khen ngợi, không quên trêu cô, cô càng cười thích thú hơn.

Cô bé dẫn Di đi theo lối mòn nhỏ ở sau căn nhà, vừa đi cô bé vừa líu lo với giọng nói trong trẻo như tiếng nhạc của mình.

"Một lát chị đừng quá ngạc nhiên mà té xỉu nha! Chỗ này rất rất rất thú vị đó"

Di đi sau, ngó đông ngó tây. Hai bên đường đi, có rất nhiều chậu hoa cúc nhỏ đặt san sát nhau, càng đi sâu vào lại càng thú vị. Bây giờ hai bên không đặt cúc nữa mà thay vào đó là những bụi hồng được tỉa rất cẩn thận đủ loại màu sắc, cứ như lạc vào thế giới thần tiên vậy, lâu lâu lại có những con bướm bay lượn qua lại, cô ngạc nhiên xen lẫn thích thú mải mê nhìn ngắm.

"Chị! Chị Di! chị nhắm mắt lại đi!" Băng Châu bất ngờ nói.

Cô theo lời, nhắm mắt lại, cô bé cứ thế kéo cô đi, cô không giấu nổi tò mò, cứ bước theo.

" Được rồi! bây giờ chị mở mắt ra nào!!!!" Băng Châu đột nhiên hét lớn.

Cô chậm rãi mở mắt ra.

"Oải hương???" 

Mắt cô mở lớn, trước mắt cô bây giờ là một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn, sắc tím nhẹ nhàng của hoa trải dài vô tận, như đang lạc vào một mê cung màu tím huyền bí và thơm ngát, lúc này đây bao quanh cô là mùi hương dễ chịu của chúng. Trong khoảng khắc ấy, cô cảm thấy thật bình yên....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro