Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt tẩn hưởng, Di thấy lòng mình nhẹ hẫng như bớt được muộn phiền từ cuộc cãi vã hồi sáng đó. 

"Chị Di! Lại đây với em nè" Châu gọi to.

Cô quay đầu về hướng của cô bé, chợt bật cười. Ở chỗ Châu đang đứng,xuất

hiện một chiếc xích đu bằng gỗ. Chạy lại chỗ cô bé, Di thả mình trên chiếc xích đu, ngồi cạnh Châu.

" Chị thích chỗ này chứ ạ?" cô bé hái những bông oải hương, chìa về hướng cô.

"Ừm... Nó rất đẹp. À không trên cả tuyệt vời mới đúng" cô khẽ mỉm cười đón 

lấy tất cả bông hoa Châu đưa cho.

"Chị! Lúc nào rảnh rỗi chị đến đây chơi được không ạ?" Châu đung đưa xích đu, nghiêng đầu chờ mong câu trả lời.

"Tất nhiên rồi, nơi này tuyệt đến thế mà, cả em cũng rất dễ thương nữa, chị thựcsự thích nơi này rồi!" Di trả lời cô bé, tay bỗng dưng đưa lên đầu cô bé vuốt ve.

"Chị Di! Cả hành động của chị đều rất giống chị Ally" Băng Châu bỗng dưng  ngã người nằm trên đùi cô lim dim đôi mắt, tay cô bé bỗng dưng nắm chặt tay  cô.

Cô nhìn chăm chú cô bé, lòng xuất hiện cảm xúc kì lạ, nó chỉ chợt đến rồi cũng chợt đi, có lẽ là ấm áp chăng? Cô cũng bắt đầu thả hồn theo mùi thơm của oải  hương, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.


" Di! con mau chạy đi, chạy nhanh!!! Nhà cháy rồi!"

"Mẹ! Mẹ! đừng bỏ con!!!!" cô bé với mái tóc hạt dẻ, mặt đầm đìa nước mắt cố gắng lay tay người phụ nữ bê bết máu.

" Con chạy ngay cho mẹ! nhà sắp sập rồi! chạy ngay cho mẹ!!!" mặc dù chân bị thương, đang chảy máu do gậy gỗ trên trần rớt xuống đâm vào nhưng người phụ nữ vẫn cố gắng hết sức giúp con mình chui qua lỗ nhỏ sau nhà, thoát khỏi căn nhà đang cháy.

" Mẹ ơi! bố... ơi !!!!!!!" Cô bé bất lực hét to. Tuy mình đã an toàn ra khỏi ngôi nhà nhưng còn bố mẹ vẫn còn mắc kẹt trong đó, cô bé vẫn gắng sức kêu cứu rồi ngất lịm đi vì mệt.

"Không!!!!" Di bật dậy, mặt đầm đìa mồ hôi, môi mấp máy, tay chân run rẩy vì sợ hãi. Tại sao, cái kí ức đã bị cô vùi chôn lại xuất hiện nữa. Kí ức đáng sợ, ngày mà cô mất tất cả...

"Cô không sao chứ? Ân Di?" giọng nam nhẹ nhàng hỏi cô.

Cô bình tĩnh đôi chút, đảo mắt nhìn quanh.

"Ơ? sao tôi lại trong phòng này vậy?" cô nhìn anh trai của Băng Châu, miệng thốt lên.

"À, tôi thấy cô ngủ say quá nên mới đưa cô vào đây" Anh ta mỉm cười dịu dàng, đôi mắt bỗng nhiên chứa một tia kì quái rồi nhanh chóng biến mất, không kịp để ai phát hiện.

Cô đỏ mặt, lắp bắp.

"Xin... lỗi, thất lễ rồi!"

"Chị Di! chị tỉnh rồi à? Mau ra dùng bữa với em luôn nha" Băng Châu, đột nhiên chạy vào phòng, phấn khích nhìn cô, tay cô bé chắc vừa rửa xong còn ướt nước.

"Châu! Mau chùi tay cho khô đi" anh cô bé nhăn mặt lại

Châu phớt lờ đi, lè lưỡi với anh mình rồi chạy nhanh ra ngoài, trước khi đi cô bé còn không quên nói.

"Chị Di mau ra ăn với em nhé!"

Cô bước xuống giường, mắt vô tình lướt qua đồng hồ.

"A! đã trễ rồi sao? có lẽ tôi phải về rồi!" Cô hốt hoảng thốt lên.

" Thôi! nếu cô muốn về tôi cũng không giữ nữa, cô có cần tôi đưa về không?" Vương Anh đề nghị.

"Vậy làm phiền anh rồi" Di cười trừ, ngại ngùng.

Vương Anh dẫn cô ra xe, bầu không khí im lặng bao trùm hai người. Cô bước lên xe của Vương Anh, cảm thấy không khí quá ngột ngạt cô mở lời.

" Cảm ơn anh nhiều, nếu không chắc tôi phải đi bộ về mất!"

"ừm! Không có gì, nhà cô ở đâu?" Vương Anh hỏi lại.

"đi thẳng rồi rẽ trái, đi khoảng 50m sẽ tới!" Cô nhẹ trả lời.





Xoảng...

"Chết tiệt!"

Tại nhà anh bắt đầu tứ giận, cô ta đi đâu vậy chứ, câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh từ trưa đến giờ.

reng....reng

"Alo?" Anh bắt máy, không quan tâm ai ở đầu dây bên kia, mở giọng đầy bực bội.

"Chị đây! Thiên, em bị sao vậy? giọng em có vẻ lạ quá?" đầu dây bên kia, cất giọng đầy dịu dàng.

"Em... em không sao! Chị gọi có chuyện gì ạ?" Nghe thấy giọng nói mềm mại kia, anh bắt đầu bĩnh tĩnh lại trả lời.

"Ừm... Hôm nay chị có mời vợ chồng em qua nhà chị chơi, soa đến giờ vẫn chưa thấy? Em và Di bận gì à?" Giọng nói dịu dàng đó vẫn cứ vang lên đều đều.

"Xin lỗi chị, em có công việc đột xuất nên không qua được chị thông cảm nhé!" Anh ngượng ngùng, hơi ấp úng trả lời.

"Vậy em đưa máy cho Di được không chị muốn nói chuyện với con bé một lúc, điện thoại của nó chị gọi không ai bắt máy cả!" Chị nhẹ nhàng hỏi, giọng nói càng lúc càng làm cho anh cảm thấy khó thở.

"Ừm.... Chị ơi! Di ra ngoài rồi ạ! Cô ấy nói muốn mua chút đồ, chắc có lẽ đang ở siêu thị, ồn quá nên không nghe máy thôi! Một lát cô ấy về em sẽ nói cô ấy gọi lại cho chị! Vậy nhé... Tạm biệt chị" Anh vội vàng cúp máy, nếu cứ tiếp tục nói chuyện với chị ấy anh lại càng đau lòng hơn thôi.

Buông điện thoại xuống, anh mệt mỏi ngã người trên sô pha, đầu không nhịn được lại nghĩ về cô, anh có chút thất thần. Cô chẳng lẽ bỏ nhà đi thật....

Kính...coong...

Có tiếng chuông cửa, anh oe oải bước ra mở cửa.

"Cô chịu về rồi à?" Anh bất chợt cảm thấy một luồng lửa tức giận đang phun trào trong đầu.

Cô nhìn anh không chớp mắt, trong đôi mắt ấy xuất hiện một tia đau lòng rồi nhanh chóng biến mất không chút dấu vết, anh đã không kịp nhìn thấy.Vội vàng lách người qua chỗ cửa còn trống, cô nhanh chóng tháo giày,bước vội về phòng, lúc này đây cô thật sự muốn yên tĩnh, ở một mình trong căn phòng của mình, xa dịu vết thương mà anh gây nên.

Anh bất ngờ trước một loạt hành động của cô, như muốn tránh né anh. Càng tức giận hơn, cô lại không trả lời anh, đóng sầm cửa nhà lại, anh mang theo một cỗ tức giận đó vào trong thư phòng.

BÂy giờ trong căn phòng của mình, cô đang ngồi trước cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, nhìn xuống lòng đường đầy xe cộ, đầy người qua lại tấp nập kia. Màn đêm dần buông xuống, cô lại thấy cô đơn nữa rồi....


Zhi sheng xia gang qin pei wo tan le yi tian

Shui jiao de da ti qin

An Jing de jiu jiu de

Wo xiang niyi biao xian de fei chang ming bai

Wo dong wo ye zhi dao

Ni mei you she bu de....

Chỉ có chiếc đàn piano trò chuyện cùng anh cả ngày hôm nay

Cây cello đang say giấc

Trông thật tĩnh lặng và cũ nát

Bây giờ anh nghĩ những gì em thể hiện đều đã rất rõ

Anh hiểu và anh cũng biết rằng trong em chẳng hề có chút luyến tiếc...

(An Jing- Jay Chou)

Tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt, nhưng cô cũng chẳng buồn nghe cứ ngồi đó, vô hồn nhìn ra xa, nhìn những ánh đèn về đêm, nhìn những con người đang hối hả đi trên đường, họ cứ lướt qua nhau, đi thật nhanh về phía trước, nhìn trông thật cô độc. Con người, họ thật lạ lúc nào cũng đi thật nhanh trên đường đời, đi nhanh đến nỗi bỏ lỡ nhiều thứ, nhiều thứ hay cũng không biết, cứ hướng về tương lai vô định mà đi, chẳng có kế hoạch hay bất cứ định hướng gì cho mình cả, cứ đi như thế không mệt hay sao?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro