Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt lại, đêm nay có vẻ lạnh hơn thường ngày, cô cảm thấy tim mình cũng lạnh như thế. Chuông điện thoại vẫn cứ reo, chần chờ một lúc không hiểu sao, cô bắt máy.

"Alo?" Di trả lời, giọng không chút sức lực nào.

"Ân Di? Có phải cô không?" Đầu dây bên kia ngập ngừng hỏi.

"Ừm! Vương Anh là anh sao?" Di thoáng chút bất ngờ. Giọng nói trầm thấp đầy ôn nhu vang lên ở đầu dây, cô không lầm được.

"Là tôi đây, hồi nãy chẳng phải tôi xin số của cô sao? Giọng ngạc nhiên đó là gì vậy?" Vương Anh bật cười.

"À! Tôi quên mất, anh gọi chi vậy có chuyện gì à?" Di lại nhìn ra cửa sổ, thở dài khe khẽ.

"Ừm... cái áo của cô ấy, ngày mai tôi giặt sạch sẽ trả cô, hẹn gặp ở quán cà phê nào đó nhé?" Vương Anh hỏi, trong giọng có gì đó hơi là lạ.

"Vậy hẹn gặp ở quán Ice nhé, khoảng 5h chiều đi tôi đi làm về sẽ ghé qua!" Cô nhẹ trả lời.

"Vậy nhé bye!" Cô cúp máy, bước đến bên giường nằm xuống, mắt nhắm hờ, suy nghĩ gì đó.

Cộc...Cộc..

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, cô biết đó là anh nhưng vẫn chưa muốn mở cửa vẫn nằm đó như đang ngủ.

"Cô ra nghe điện thoại của chị cô đi!" Giọng nói xen lẫn tức giận vang lên, cô bất chợt cười khẩy, chậm chạp ra mở cửa.

Cạch..

"Hừ! Cô không định nấu cơm gì sao? Đã tối rồi đó" Anh vẫn còn rất giận, tay đưa điện thoại của mình cho cô.

"Anh sẽ ăn đồ tôi nấu sao?" Cô ngước mắt nhìn anh, trong mắt phủ một tầng ảm đạm nhưng anh đâu biết mệt mỏi lại được giấu kín trong đó.

Anh bất ngờ nhìn cô, tay bỗng nhiên khựng lại khi chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô, miệng nghẹn lại, không nói nên lời.

"Alo?" Cô đón lấy điện thoại bắt máy, tầm mắt dời đi nơi khác, trốn tránh ánh nhìn của anh, nó làm cô thấy nghẹt thở và khó chịu.

"Di?"

"Dạ! em đây, có việc gì không chị?" Di hỏi tầm mắt vẫn xa xăm nơi nào đó, cô biết bây giờ anh đang nhìn cô.


Anh nhìn cô không chớp, anh bỗng cảm nhận được thân hình ở trước mắt anh sao lại yếu ớt, mong manh và cô đơn như thế, không hiểu sao anh lại cảm thấy như vậy. Chính anh còn đang bất ngờ trước suy nghĩ kì hoặc này nữa mà. Bỗng nhiên anh không nghe thấy tiếng cô nữa mà thay vào đó, thân ảnh của cô đang dần ngất đi trước mặt anh. Ngay lúc đó, một trận hốt hoảng xen lẫn lo lắng trào dâng trong ngực anh.

"Di!!!!" Anh hét lớn đỡ lấy cô, nhanh chóng bế cô ra xe đưa đến bệnh viện.



"Bác sĩ! Cô ấy sao rồi ạ?" Anh khẩn trương hỏi bác sĩ đang khám cho cô, giọng đầy lo lắng.

"Cô ấy không sao rồi! Anh là gì của bệnh nhân?" vị bác sĩ già nhìn anh một lượt rồi hỏi.

"Tôi... tôi là chồng của cô ấy!" Thật bất ngờ, anh lại kiên định trả lời như thế, giọng nói rõ ràng vang trong phòng bệnh.

"Nếu là chồng tại sao lại không quan tâm vợ như vậy, suy nhược cơ thể còn nhiễm phong hàn, tay chân lại lạnh ngắt khi được đưa đến đây!" Vị bác sĩ già nhăn mi lại nói rõ bệnh tình của cô cho anh biết.

"Mấy lúc này, do công việc nên không chăm sóc cô ấy tốt, cảm ơn bác sĩ" Anh nói thế rồi cúi đầu cảm ơn.

Vị bác sĩ chỉnh lại bình truyền nước, dặn anh một số thứ, đưa thuốc cho anh rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh.

Anh nhắc ghế lại gần giường bệnh của cô rồi ngồi xuống, không nhịn được anh đưa tay mình nắm lấy tay cô, một trận lạnh truyền đến, tay cô vẫn còn lạnh, anh lại đưa tay còn lại vuốt nhẹ tóc cô, mắt nhìn cô chăm chú. Cô trông rất gầy, chắc do đang bệnh nên nước da tái nhợt chẳng có chút huyết sắc nào cả, môi cũng thế. Bây giờ cô đã bớt sốt rồi, tay còn hơi lạnh, chắc có lẽ sẽ nhanh khỏi thôi, bỗng dưng anh thấy một cảm xúc kì lạ trỗi dậy, có lẽ anh bắt đầu thích cô chăng? Chắc không phải đâu, chỉ là thương cảm cô ấy cũng nên, anh an ủi cảm xúc mình như vậy.


Cô khẽ cử động có vật gì đó đang đè tay cô. Cố gắng mở mắt ra, đây là đâu vậy, trắng xoá, có một chút mùi thuốc phảng phất đâu đây. Nheo mắt lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng, chớp mấy cái cô mới mở mắt ra hoàn toàn, đảo quanh một vòng cô đoán đây có lẽ là phòng bệnh đi, sao cô lại đến đây nhỉ? Đang định ngồi dậy, tay truyền đến đau đớn thì ra do mấy cái kim tiêm truyền nước biển gây ra nhưng thứ làm cô ngạc nhiên hơn đó là anh đang nắm tay cô, ngủ thiếp đi. Như không tin vào mắt mình, cô chớp mắt mấy cái.

"Em tỉnh rồi à?" Anh bỗng dưng tỉnh giấc, đầu tóc có hơi rối, giọng khàn khàn hỏi.

Cô giật mình nhìn anh, anh sao tự dưng lại ăn nói thân mật thế nhỉ? Cô có lẽ đang bất ngờ nên vẫn còn đắm chìm trong đó, chưa trả lời anh. Thấy cô không nói, anh tưởng cô vẫn còn sốt, bất chợt đưa tay lên chạm vào trán cô.

"Tôi...tôi không sao?" Cô e dè nhìn anh, lùi lại giường bệnh.

Anh nhìn cô thở dài, trong lòng thầm hụt hẫng.

"Anh ra ngoài mua cháo, em đợi một lát nhé!"

Cô nhìn trân trân bóng anh, lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào miệng bất giác mỉm cười. Có phải cô đang mơ không nhỉ? Nếu vậy cô mong mình đừng tỉnh giấc để có thể hưởng thụ một chút tư vị có người quan tâm này lâu thêm chút nữa.

Tự cử động để có thể kê mấy cái gối lên, cô muốn chỉnh lại tư thế để thoải mái hơn, chứ cứ nằm đó mãi cũng chẳng phải là phương pháp hay. Cô thở nhẹ, bụng có chút đói và khó chịu.

Cạch...

Anh bước vào trên tay là một hộp cháo, chắc là mua dưới căn teen bệnh viện nên anh mới đi nhanh như thế, cô đưa mắt nhìn anh không nói, cô đang suy nghĩ đây có là sự thực không hay chỉ là phút chốc thương hại của anh dành cho cô? Nếu như thế, cô thực sự không còn lòng thương hại đó, thật sự không cần, cô rũ mắt xuống, thôi không nhìn anh nữa, lòng có chút ê ẩm....

Anh bắt gặp được cảm xúc kì quái trên mặt cô, có vẻ như không được vui, anh nghĩ , anh cảm giác được ánh mắt đó, nó như đang oán tránh nhưng lại đầy tủi thân. Cảm giác lạ bỗng xuất hiện, lúc đó anh lại hiểu ánh mắt đó hơn bao giờ hết, hiểu rất rõ. Đặt hộp cháo lên trên bàn gần giường cô, anh nhẹ nhàng mở nắp hộp, dùng giọng dịu dàng nhất có thể, nói chuyện với cô, có thể anh bắt đầu không còn thấy căm ghét hay oán hận gì cô nữa, thật lạ.

"Di! Ăn đi rồi còn uống thuốc nữa, hôm qua em ngất xỉu vì suy nhược cơ thể đấy, không biết lo cho bản thân gì cả!" Anh mút một muỗng cháo đưa đến gần miệng cô. Những câu quan tâm vô thức vụt ra khỏi miệng, mà anh cũng không để ý đến.

Cô nghe giọng anh liền ngẩng đầu lên , nghe được giọng dịu dàng ấy cô đắm chìm thật sâu trong đó không vùng vẫy ra được, cứ tận hưởng nó, đến khi anh đút cháo cho cô, cô vẫn vô thức đón lấy, mắt có chút thất thần nhìn anh, không kịp phản ứng gì cả...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro