Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô xuất viện, 7 ngày ở đây đã khiến cô chán chết rồi. Từ ngày cô bị bệnh, anh bỗng dưng quan tâm cô hơn hẳn, cô cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng nhìn anh đang trao đổi với bác sĩ cô lại có cảm giác mọi việc xảy ra quá bất ngờ, cô vẫn chưa dám tin là thật.

"Em soạn đồ xong rồi à?" Anh sau khi nói chuyện với bác sĩ xong thấy cô còn đang ngẩn ngơ, liền hỏi.

"Em xong rồi, anh có thể lấy mấy cái khăn đằng kia không?" Cô bừng tỉnh, nhìn anh nói.

Anh đi lấy khăn cho cô, không quên để lại một nụ cười....


"Em có muốn ăn gì không? Chúng ta đi ăn nhé?" Sau khi hoàn thành xong thủ tục xuất viện, đưa cô ra xe anh hỏi.

"Có thể đi ăn phở không?" Cô cầm lấy túi xách của mình, nhẹ giọng nói với anh, trong mắt không giấu nổi hạnh phúc.

Anh gật đầu, tay bỗng dưng nắm lấy tay cô, dẫn cô đến chỗ để xe của anh. Lúc ấy, cô đã nở một nụ cười đẹp như ánh mặt trời, còn anh do đi trước đã không thấy được nó. Nụ cười, mãi sau này anh cũng chẳng còn dịp nhìn thấy được nữa.

Mở cửa xe, để đồ vào trong cốp, anh đang định nói gì đó, thấy hành động định ngồi vào ghế phụ lái của cô, mặt anh sầm lại, tâm trạng vui vẻ phút chốc biến mất, chỗ ngồi đó chỉ có một người duy nhất được ngồi...

"Em ra sau ngồi đi!" Anh nhăn mặt lại, giọng khó chịu nói với cô.

Lòng bất giác chùng xuống nhưng cô không nói gì cả, gắng che cảm xúc của mình, lặng lẽ ra ghế sau ngồi. Anh đóng cửa xe lại vào chỗ của mình, bỗng nhiên cả hai lâm vào im lặng. Khởi động xe rời khỏi bệnh viện, cô đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, tay nắm chặt quai túi xách của mình, lúc ấy anh làm sao thấy được một mảnh cô đơn đang dần lan trong mắt cô, hạnh phúc dần không còn nữa. Anh vẫn chăm chú lái xe, hầu như chẳng để ý đến cô gái ngồi sau xe, anh đang suy nghĩ về tin nhắn của chị cô nhắn cho anh cách đây mười ngày trước khi cô bị bệnh.

"Em chăm sóc Di cẩn thận một chút, đừng để em ấy buồn, nó đã tội nghiệp lắm rồi! Giúp chị chăm sóc nó có được không?" Tin nhắn đó đã làm anh quan tâm cô hơn, hoàn thành lời nhắn nhủ của chị cô. Anh đâu biết vô tình, cái sự suy nghĩ vô tâm đó lại làm tổn thương cô sau này...

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sự quan tâm của anh dành cho mình, cô bỗng thấy nó xa vời quá, cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ dành tình yêu cho cô, cô cũng không nghĩ tới anh sẽ quan tâm cô, có chăng đó chỉ là sự thương hại hoặc có một nguyên nhân sâu xa nào đó mà thôi hoàn toàn cô không hi vọng gì nhiều đến một lúc nào đó, vỡ lẽ ra rồi cô nhất định sẽ rất đau.

Xe dừng lại ở một nhà hàng nhỏ, cô đẩy cửa bước xuống, anh gửi xe xong, hai người mới bước vào nhà hàng.Cô chọn một góc bàn gần cửa sổ ngồi xuống, hình như anh có chút khó chịu với chỗ cô vừa chọn thì phải anh cất tiếng.

"Sao em không chọn chỗ ngoài kia chẳng phải gọi món, người ta bưng lên nhanh hơn sao?"

"Anh có chuyện gì bận à?" Cô rời mắt khỏi menu nhìn anh.

"Ừm... một lát nữa anh có chuyện ở công ty!" Anh nói.

"Vậy nếu muốn, anh có thể đi trước, cũng được không sao cả!" Cô mặt lạnh nhạt nói, chăm chú chọn món.

"Vậy cũng được anh đưa thẻ cho em, một lát ăn xong, về nhà thì nhớ gọi cho anh!" Nói rồi anh đẩy ghế nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng.

Cô ngồi đó, nhìn bóng anh khuất hẳn, trong lòng một trận chua xót dâng trào.


Cạch...

Cô đẩy cửa căn nhà đi vào, nhìn quanh quất căn nhà, một trận lạnh lẽo cuốn lấy cô, rùng mình một cái, cất giày, cô mới bước vào phòng mình. Căn phòng vẫn vậy, nhưng đồ vật có chút bụi. Cô để túi xách lên bàn làm việc, tìm điện thoại của mình. Chắc nó hết pin từ lúc nào rồi, cô bước đến thành cửa sổ quả nhiên cô để nó ở đây, lấy từ hộc bàn đồ sạc cô cắm sạc vào, bắt đầu khởi động máy.

Cô ngạc nhiên nhìn vào điện thoại, khoảng mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Vương Anh và khoảng 4-5 tin nhắn hỏi cô có sao không sao không đến chỗ hẹn. Cô vỗ trán, sao lại quên mất cuộc hẹn với anh ấy chứ, cô nhắn tin trả lời đại khái là khoảng 4h chiều nay cô sẽ đến chỗ cũ, mong anh thứ lỗi. Để điện thoại lên bàn, cô mở cửa bước ra ngoài, hoàn toàn không có ý định sẽ gọi thông báo cho anh cô đã về nhà.

Ngồi lên ghế sô pha, cô thở dài, cô biết đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ và thôi hi vọng, ảo tưởng về thứ tình cảm nhưng sao cô vẫn thấy lòng âm ẩm đau vậy? Thu mình thật nhỏ trên chiếc ghế, cô tựa đầu thành sô pha, không biết sao cô lại muốn khóc, khóc cho nỗi cô đơn từng ngày đầy đủ vật chất nhưng lại thiếu tình yêu thương, cho nên cô đâm ra sợ hãi sợ phải nhìn thấy và đối mặt với anh, sợ phải trở về căn nhà rộng lớn nhưng luôn luôn lúc nào cũng chỉ có một mình cô. Cô đã nhiều lần nảy ra ý định sẽ chạy trốn, nhưng cô không biết sẽ chạy đi đâu nữa, thực sự cho dù ở đâu cô cũng chỉ có một mình, cô mệt mỏi. Nhắm mắt lại định bụng sẽ ngủ một chút, sao đó đến quán cà phê như đã hẹn với Vương Anh.

Chuông điện thoại réo lên từng hồi, đánh thức cô khỏi giấc ngủ, chớp mắt cô đợi mắt mình thích ứng với ánh đèn rồi mới hoàn toàn mở mắt ra hết. Đi vào phòng, rút đồ sạc ra, cô áp điện thoại vào tai, giọng hơi hơi khàn do mới thức.

"Alo?"

"Ân Di? Cô bận gì sao? Đã 4h10' rồi!" đầu dây bên kia là giọng của Vương Anh

"Tôi biết rồi, xin lỗi anh đợi một lát nhé tôi sẽ đến ngay!" Cô cúp máy, vội vàng lựa một bộ váy dài rồi bước vào phòng tắm.

15 phút sau...

"Tôi ở bên này" Vương Anh gọi khi nhìn thấy cô đang đứng ngơ ngác ở cửa.

Cô đã thấy Vương Anh, ngại ngùng bước tới.

"XIn lỗi tôi ngủ quên mất...." cô ngập ngừng nhìn Vương Anh, mặt xuất hiện một chút đỏ ở hai má.

"Không sao đâu, tôi nghe nói cô bị bệnh?" Vương Anh đưa menu cho cô hỏi.

"Ưm... Chỉ là bệnh nhẹ thôi mà!" Cô chỉ vào capuchino cho người phục vụ thấy, miệng trả lời Vương Anh.

"Bệnh nhẹ mà nghỉ một tuần?" Vương Anh lầm bầm.

"Hả? Anh nói gì?" Cô nghiêng đầu nhìn anh ta.

"Không... không có gì! Đây áo của cô đây, tôi đã giặt sạch nó rồi". Vương Anh đưa cho cô một cái túi nhỏ, vô tình hai người chạm vào tay nhau khi cô đón lấy cái áo.

"A!Tôi xin lỗi!" Cô rụt tay về, mặt hơi hồng, cô không thích chạm vào tay người khác.


Cách đó không xa, anh đang bàn hợp đồng với khách hàng vô tình nhìn thấy, cô ngại ngùng nhìn một người đàn ông lạ.

" Lẽ nào đó là lý do cô không gọi cho tôi sao? Thật nực cười, hoá ra cô cũng giả tạo thật, có nhân tình ở ngoài, còn dám nói yêu tôi?" Suy nghĩ đó choáng hết tâm trí anh, khách hàng gọi mãi anh mới bừng tỉnh, lúc bàn xong công việc, cô cũng đã ra về....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro