Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rời khỏi quán cà phê, đón một chiếc taxi.

"Bác tài, dừng ở đây một chút được không?" cô nói khi chiếc xe đi ngang qua siêu thị thành phố, cô muốn mua một chút thức ăn chuẩn bị cho bữa chiều hôm nay. Chiếc xe dừng lại, cô bước xuống, cầm theo túi xách bước vào siêu thị.

Hôm nay siêu thị không đông lắm, cô lấy chiếc xe đẩy để đựng đồ rồi đi đến quầy hàng.

Cô lựa một vài miếng thịt tươi và một ít rau, vừa lựa vừa suy nghĩ nghĩ xem nên nấu món gì nữa. Có lẽ là thịt sốt chua ngọt vậy, anh thích món đó mà. Lựa một ít trái cây tráng miệng cho bữa cơm nữa rồi mới đến quầy tính tiền, bất ngờ điện thoại reo.

"Alo?"

"Chị đây! Em có bận chuyện gì không?" Chị họ cô điện, giọng hơi gấp gáp.

"Em đang ở siêu thị có chuyện gì ạ?" Di hỏi lại.

"Ưm... vậy à? Vậy không làm phiền em." nói rồi chị cô cúp máy ngay sau đó, cô ngẩn người nhìn điện thoại đã tắt đến khi cô thu ngân nhắc nhở.

Xách túi lớn, túi nhỏ ra khỏi siêu thị, nhác thấy chiếc taxi vẫn còn chờ cô ở bên đường, cô cứ tưởng sẽ không chờ chứ, mỉm cười cô bước nhanh qua đường, không ngờ khoảng khắc cô bước qua đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh mất rồi...

Két...

Cô hoảng sợ nhìn thấy chiếc moto với tốc độ nhanh lao tới, lúc ấy cô không kịp phản ứng chỉ đứng như trời trồng nhìn chiếc xe phóng đến càng gần.

"Cô gì ơi? Cô có sao không? Chân cô chảy máu rồi kìa!"

Thật may mắn, có một người tốt bụng kịp thời kéo cô vào lề đường, chỉ bị xây xát ở chân. Cô hoàn hồn, nhìn lại chân mình, quả nhiên bị chảy máu thật! Xây xát không nhẹ rồi, cô than thầm. Cúi đầu cảm ơn người cứu mình, cô vội vàng gom những túi đồ lại, đi đến chỗ taxi.

"Có vẻ cô nên đến bệnh viện đi! Chân cô đang chảy máu kìa" Bác tài xế nhắc nhở khi cô bước lên xe với cái chân thương tích.

"Vậy bác chở cháu đến bệnh viện nhé!" Cô bắt đầu cảm thấy đau.


Băng bó đàng hoàng xong, cô mới trở về nhà, tránh cho anh thấy, lúc vào cô chỉnh tư thế bình thường nhất, chiếc váy cô chọn hôm nay cũng giúp cô rất nhiều. Đúng như dự tính anh không thấy, cũng chẳng để ý đến.

"Cô đi đâu, giờ này mới về? Cả điện thoại của tôi cũng không nhận?" Giọng anh ẩn ẩn tức giận, mắt nhìn cô không chớp.

"Em đi siêu thị!" Cô cũng nhìn anh, ánh mắt chứa tia gì đó rất phức tạp rồi nhanh biến mất, tay nắm chặt túi đồ.

"Siêu thị?" Anh nhếch mép, sao đó bước đến chỗ cô giật lấy túi đựng áo mà Vương Anh trả cô, giọng mỉa mai.

"Ô vậy mà tôi thấy, cô nhận thứ này từ một người đàn ông đấy, nói dối không chớp mắt nhỉ?"

Lúc ấy, hành động của anh rất mạnh, vô tình làm giỏ đồ đập mạnh vào vết thương, cô nhăn mày đau đớn, hít một ngụm khí lạnh.

Nhìn thấy biểu hiện của cô, anh cứ nghĩ cô đang bất mãn, lại càng lớn tiếng, tức giận ngùn ngụt anh giật phăng luôn túi đồ còn lại cô đang cầm trên tay vứt xuống đất, giọng lạnh băng.

"Tôi cảm thấy phát tởm cô nhiều hơn đấy, Ân Di!"

Anh đâu biết, từng lời như cứa vào tim cô, lạnh ngắt. Cô không nói, cũng không phân bua hay làm nháo lên, chỉ lẳng lặng nhặt những giỏ đồ lên nhanh chóng đi xuống bếp. Lúc cô quay đi, cũng là lúc máu từ chân thấm vào chiếc váy do vết thương bị động vào, còn anh lại không thấy được nó, cũng chẳng thấy được mắt cô đã ươn ướt. Lòng cô bây giờ cũng như giọt nước tràn ly, không cứu vãn được nữa rồi, có lẽ nên kết thúc ở đây thôi, tình yêu của cô cũng đến lúc lụi tàn...


Anh nhìn theo dáng cô, lòng càng thêm tức giận, cô ta thật quá đáng. Ăn vụng bị bắt gặp còn làm như vẻ ta thanh cao, anh kinh tởm con người đó, nếu không vì chị nhờ anh chăm sóc cô ta, anh cũng chẳng nhọc tâm như vậy. Bất ngờ, điện thoại reo.

"Alo? Chị gọi em có chuyện gì ạ?" Anh nhìn thấy tên người gọi lập tức vui vẻ trở lại, giọng tức giận hồi nãy biến đi đâu mất.

"Ưm... Em nhớ chăm sóc Di dùm chị nhé! Bây giờ chị sắp qua Mĩ rồi!"

Lập tức anh liền trở nên hốt hoảng, vứt điện thoại xuống ghế sô pha nhanh chóng chạy đến sân bay.

Nghe tiếng cửa đóng lại, cô bất lực trượt dài xuống cửa, nước mắt cũng không rơi nổi, tột cùng của đau đớn phải chăng là như vậy? Cô cũng không biết nữa, chỉ biết, cô đang cô đơn thôi. Nặng nề thở dài, không biết bây giờ, cô nên làm gì đây, chạy trốn hay cam chịu đến hết đời. Chạy? Chạy đâu bây giờ nhỉ, cô vốn dĩ ngoài căn nhà này cô không có nơi nào để đi cả, chẳng có nơi nào chứa chấp cô, thật mệt, cô muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu...

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô, làm cô giật mình như tỉnh khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng. Cầm điện thoại lên, bấm nút nghe, điều chỉnh sao cho tông giọng bình tĩnh nhất cô mới cất tiếng.

"Alo?"

"Tôi đây, bây giờ chị cô đang ở sân bay đấy, cô còn bình thản đến như thế à?" Tông giọng cao vút đầy bất bình vang lên ở đầu dây, đánh thẳng vào lỗ tai cô như một thứ âm thanh tra tấn nặng nề, lúc này đây cô đặc biệt không muốn nghe giọng anh chút nào cả.

"Sân bay? Chị tôi ra đó làm gì?" CÔ ngạc nhiên hỏi.

"Hay thật cô là em mà chẳng biết gì về chị mình sao? Như thế cũng gọi là em à?" Tông giọng vẫn thế, đầy mỉa mai.

"Tôi đến đó ngay" Cô muốn thật nhanh chóng cúp máy, tai cô dường như không chịu đựng nổi những lời cay độc phát ra từ anh nữa.

Đứng dậy, dường như vết thương chảy máu quá nhiều rồi, nó thấm ướt cả miếng băng lúc nãy nên cô lập tức té sấp xuống, đầu gối lại đập xuống nền nhà, vết thương lại bị động nên được nước càng ra máu nhiều hơn, bắt đầu có dấu hiệu ướt cả nền nhà. Cô hoảng sợ, nhưng nhà lại không có ai cả, cô bất lực đưa mắt nhìn quanh, lúc ấy cô bỗng nhớ đến một người không phải anh, phải bây giờ có lẽ cô chỉ nhờ được cậu thôi.

"Alo?Ân Di? CÓ chuyện gì sao?" Cô vừa gọi lập tức có người bắt máy. Giọng quen thuộc của cậu vang lên.

"Vương Anh cậu có thể qua nhà tôi một lúc được không? Tôi cần nhờ cậu đưa tôi đi bệnh viện!" giọng cô hơi đứt quãng vì quá đau.

"Tôi đến ngay" Cậu chỉ nói như vậy rồi cúp máy.

Cô nhìn xuống chân mình, nó chưa có dấu hiệu ngừng chảy máu, nếu cứ để như thế thật không hay, cô cố lết đến bàn làm việc của mình, hình như cô nhớ không lầm ở trong đó có để một ít bông gòn. Quả nhiên đúng như vậy, trong hộc bàn chỉ còn đúng một bịch nhỏ bông gòn thôi, cô thở phào rút vội chúng ra ấn nhẹ vào vết thương, không hiểu sao cô lại không cảm thấy đau, có lẽ đau thể xác không bằng nỗi đau trong tim nhỉ? Cô cười mỉa mai...


Cậu nhận được cuộc gọi của cô xong, không hiểu sao lòng nóng như lửa đốt, cô xảy ra chuyện! Cậu phóng xe như bay đến nhà cô, hai ba lần suýt lạc tay lái. Đã đến lúc, có một góc trong tim dành cho một cô gái đặc biệt? Cậu tự hỏi như thế.

Dừng xe trước nhà cô, thấy cửa không khoá, cậu trước tiếp xông vào nhà, không màng đến phép lịch sự gì cả, bây giờ tâm trí của cậu chỉ còn chứa hình bóng của cô mà thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro