Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuê bao quý khách vừa gọi..." Anh đã gọi lần thứ mấy rồi vẫn không có người nghe máy, cô ta đang làm gì cơ chứ?

"Ân Di không bắt máy sao?" Chị cô hỏi, lúc này đây chị đang nắm chặt vali, mắt nhìn ra phía trước, đứng cạnh chị là một người đàn ông rất chững chạc, mắt nâu, môi mỏng, tóc hạt dẻ, toàn thân toát lên vẻ trưởng thành, đó chính là anh rể của Ân Di-Vương Tử.

"Cô ấy nói sẽ đến đây tiễn chị mà" Anh kìm lại cơn tức giận, dùng giọng dễ nghe nhất đối đáp với chị.

"Nhưng còn 15 phút nữa là đến giờ chị bay rồi!" Chị nói với giọng đượm buồn, chị muốn dặn dò Di một số thứ trước khi chị đi, không biết em có xảy ra chuyện gì không nữa, chị lo lắng.

"Chuyến bay từ Việt Nam sang Mĩ chuẩn bị cất cánh, mời các hành khách chuẩn bị lên máy bay..."

Chị nhìn anh, chuẩn bị nói lời từ biệt, bất ngờ, lúc ấy bóng dáng cô vội vã đi đến, nhưng dáng đi không được tự nhiên cho lắm, kế bên Vương Anh đang dìu cô, mắt nhìn chăm chăm vào anh.

"Chị!" Di kêu lớn, tuy bước khập khiễng nhưng cố gắng đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

"Di! Em sao vậy?" Chị cô hốt hoảng nhìn xuống chân cô, ở đó đang bị một lớp băng quấn quanh, có vẻ như hồi nãy cô đi quá nhanh nên có chút máu rỉ ra.

"Em không sao đâu mà! Chị đi bảo trọng nha!" Di không nhịn được nghẹn ngào, mắt đỏ hoe.

"Vương Anh, em cũng đến sao?" bất ngờ chị cô hỏi cậu.

"Em đến tiễn anh chị, gặp Di đang chật vật nên em đỡ đến đây thôi!" Vương Anh cười nhẹ.

"Chị quen cậu ấy ạ?" Di ngạc nhiên nhìn chị mình.

"Ừm... Cậu ấy là em của anh rể em!" Chị cười.

Cô mở lớn mắt nhìn người đàn ông mà chị giới thiệu là anh rể mình.

"Anh..Anh rể ạ?"

"Anh ấy tên Vương Tử" chị dịu dàng nhìn người đàn ông của mình, mắt ánh lên tia hạnh phúc.

"Thôi đến giờ lên máy bay rồi kìa chị" Anh bỗng dưng lên tiếng.

Chị bỗng dưng nhìn cô rất lâu, mắt ánh lên vẻ ẩn ý, ôm cô một cái, dặn dò một số thứ rồi mới đành lòng xách vali lên. Cô nhìn theo bóng lưng chị mình khuất hẳn rồi mới bắt đầu khóc, chị à chị phải hạnh phúc nhé! Cảm ơn chị đã chăm sóc cho em những tháng ngày qua, em yêu chị! Cô khóc nức nở, bịt chặt miệng để không phát ra tiếng, cô sợ chị sẽ lo lắng cho cô, cô không muốn vậy, cô chỉ mong chị mình sẽ thật sự hạnh phúc với người chị đã chọn, sẽ không lâm vào tình cảnh như cô...


Về đến nhà, không hiểu sao anh lại đồng ý chở cô về, chắc chị cô bảo anh làm như vậy, cô thầm nghĩ.

"Cô không định xuống xe sao? Hay đợi tình nhân của cô đến đỡ?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, nói móc.

Cô không nói, quả nhiên như đúng cô suy nghĩ vậy, anh sao có thể thay đổi nhanh như vậy được, tính ảo tưởng của cô bao giờ mới dứt đây? Cô chật vật đứng lên vì chân vẫn còn đau nên cô cũng không đi được bình thường, vậy mà cô cũng chẳng nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ anh cả. Anh chỉ nhìn cô rồi đi thẳng vào nhà, cô không nhịn được đau lòng khi thấy được ánh mắt đó của anh.

"Cô thôi giả bộ có được không? Tôi thấy căm ghét bộ dáng giả tạo đó của cô đó!" Anh quay phắt lại nhìn cô, ánh mắt vẫn không thay đổi, vẫn chứa đầy sự khinh bỉ và căm thù trong đó.

Cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ cất giày, lúc ấy bóng cô in dài trên tường trông nó thật cô độc nhưng anh nào để ý đến cô, trong lòng anh bây giờ hẳn đang rất đau đi? Chị cô sang Mĩ định cư luôn bên ấy, đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn gặp được người anh yêu thương? Cô thấy thật mỉa mai cho hoàn cảnh của mình. Cố gắng dựa vào tường để đi về phòng của mình cô lại nghe thấy anh nói.

"Giả tạo thật! Cô định giải thích sao về người đã đưa cô đến sân bay, tưởng im lặng là thanh cao sao? Thật nực cười!" Anh nhếch mép.

"Anh muốn gì nữa đây? Tôi giải thích anh sẽ tin sao? Nếu anh muốn ly hôn, được anh viết đi tôi sẽ kí, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ anh cả, nên anh cứ yên tâm đi!" Ân Di nói một mạch, hoàn toàn không nhìn mặt anh, bình tĩnh phun ra từng chữ một, giọng cô nhẹ nhàng như làn khói, mờ ảo rồi tan biến mất làm cho anh thất thần gần như không nghe được rõ.

"Cô nói gì tôi nghe không rõ?" Anh bàng hoàng nhìn cô, không ngờ cô lại nói như thế.

"Tôi nói, tôi đồng ý ly hôn!" Lặp lại lời nó một lần nữa, sau đó cô đóng cửa phòng lại, nhốt mình trong đó.

Cô biết đã đến lúc buông tay, cô thực sự kiệt sức rồi không chống đỡ nổi những tổn thương mà anh hằng ngày, hằng ngày tạo ra cho cô nữa, càng ngày càng nhiều khiến cô càng mệt mỏi, đến lúc ly hôn để giải thoát cho cô và anh khỏi ràng buộc hôn nhân.

"Từ lúc bắt đầu, chị nghĩ em đã chịu đựng và cam chịu tất cả nhưng như thế có đáng không em? Lúc đầu chị nghĩ em sẽ hạnh phúc với Thiên nhưng có lẽ chị lầm rồi! Nếu như không chịu được nữa em có thể đến nhà chị ở cũng được, nơi đó tốt cho em hơn, thoải mái hơn cho em đấy" Trong đầu cô đang quanh quẩn lời chị cô dặn dò ở sân bay, cô biết, chị cô nói đã thức tỉnh cô sau cơn ảo ảnh về hôn nhân hạnh phúc do chính cô tưởng tượng ra rồi. Tình yêu mà cô dành cho anh, nó đã đến lúc không còn như trước nữa. Nó không được tiếp nhận, lại càng bị anh giày vò rồi vụt tắt, đến lúc này đây, cô không chịu được hôn nhân không tình yêu này nữa, nó chỉ có mình cô vun đắp mà chẳng có bất cứ sự hỗ trợ nào từ anh cả, cô mệt mỏi khi cứ phải một mình làm tất cả, cô là người bắt đầu, cũng là người kết thúc nó...

Cô đi đến bên tủ, lấy giấy bút ra, cô nghĩ cần phải viết đơn xin thôi việc và cả đơn ly hôn nữa, bây giờ cô nhất định sẽ không ngu muội hay mù quáng, đến lúc buông tay và cần bắt đầu cuộc sống mới rồi.

Cô viết xong, vội vã lôi vali ra, cô nhét đồ vào trong đó. Cô sẽ dọn qua nhà chị cô ở và đi tìm việc làm khác. Có như thế cô sẽ quên được anh và bắt đầu cuộc sống mới của mình, không có đau khổ và tổn thương. Soạn đồ xong cô kéo vali lên, nhìn lại lần cuối căn phòng cô mỉm cười nhẹ quay đi, khoảng khắc ấy, một giọt nước khẽ rơi xuống như kết thúc tất cả những khổ đau mà cô đã chịu những ngày qua...


Vặn nắm cửa cố gắng để không gây tiếng động, cố mò mẫm trong bóng đêm để tìm chìa khóa cửa chính, cô nhớ thường ngày chìa khoá để ngay lối ra vào này mà sao hôm nay đâu rồi?

"Cô định tìm chìa khoá sao?" Đèn bỗng sáng lên kèm theo đó là tiếng nói của anh vang khắp phòng khách. Anh nghe thấy tiếng động, ra đây lại thấy được cô đang định bỏ nhà đi cơ đấy.

Cô nhìn anh, anh đang đứng đó trên tay là chùm chìa khoá, mắt đăm đăm nhìn cô, trên miệng hiện hữu nụ cười mỉm, nụ cười ấy lúc đó cô thấy thật mỉa mai làm sao.

Cô nắm chặt vali, môi mím lại, không trả lời câu hỏi của anh, một mảng không khí quái dị bao trùm hai người.

"Sao không trả lời? Định bỏ trốn với tình nhân trong đêm à, lãng mạn nhỉ?" Anh vứt chùm chía khoá đến chân cô.

" Chẳng phải sắp li hôn rồi sao? Chỉ cần kí vào tờ giấy thôi!" Cô mỉm cười, nụ cười đầy đau xót, xen lẫn thứ cảm xúc kì lạ mà anh chẳng bao giờ đoán ra được. Nói rồi cô thản nhiên nhặt chùm chìa khoá lên, nhẹ nhàng mở cửa, xách vali lên, bước ra khỏi nhà.

"Đừng..." ANh nói khẽ trong miệng, giờ phút ấy một cảm xúc lạ dâng lên trong lòng anh, nó biến thành hành động níu kéo cô lại.

"Anh yên tâm, tôi không cần bất cứ tài sản gì của anh cả, tôi sẽ ra ngoài sống, tạm biệt anh!" Cô nhìn xuống bàn tay anh đang ghì chặt tay cô rồi bình thản nói. Cô cố gắng kìm lòng mình lại, vung tay anh ra, nhanh chóng kéo vali lên rời đi thật nhanh như muốn bỏ chạy thật xa đến nơi mà chẳng còn nhìn thấy anh nữa. Còn anh vẫn còn chưa hoàn hồn, đứng trân trân nhìn cô đón taxi đi mất....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro