Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên taxi, cô ngẩn người nhìn về phía ngôi nhà mà mình đã ở, cô không biết cảm xúc của cô bây giờ là gì nữa. Nó khác lạ quá, có chút lưu luyến, đau lòng nhưng cô biết cô phải thoát khỏi cảm xúc đó để quên đi anh, quên hết những tháng ngày mà cô trải qua, cũng như quên hết quá khứ mà bắt đầu lại từ đầu...

Tra chìa khoá mà chị cô đã đưa cho, cô mở cửa nhà, nhìn quanh căn nhà chị, cô mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy sao mà mệt mỏi quá. Kéo va li vào rồi đóng cửa cẩn thận. Cô nhẹ bật đèn lên, ánh sáng ấm áp từ những bóng đèn chùm được chạm cẩn thận, thứ anh sáng ấy thật lung linh, bao phủ khắp phòng khách, làm cho cô có cảm giác thư thái dễ chịu, mang đôi dép trong nhà vào cô bước đến căn phòng của mình lúc trước trên lầu 2, nội thất vẫn như cũ chỉ có hơi cũ kĩ một chút. Cô biết chị cô rất cẩn thận giữ gìn ngôi nhà này, bởi nó là kỉ vật duy nhất mà ba mẹ đã tự tay thiết kế và xây nên cho cô nhân dịp sinh nhật 10 tuổi của cô mà, gia đình cô đã từng sống ở đây một thời gian trước khi chuyển đi nhường lại cho chị cô. Nó vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả, chị cô giữ nguyên tất cả kể từ lúc cô đến nhà anh sống, căn phòng rất sạch sẽ, cách bài trí theo sở thích của cô, tông màu chính là màu đen trắng, cô thích màu sắc ấy, nó có gì đó ảm đạm và buồn...

Sau khi cất đồ hết vào tủ, cô mới ngã người trên giường, mắt đảo quanh căn phòng, bỗng nhiên từng kỉ niệm như thước phim quay chậm tràn về trong trí óc. Cô còn nhớ rõ ngày đầu tiên cô gặp anh, cô biết mình thích ngay người đàn ông đó, anh như có mị lực thu hút ánh nhìn của cô. Và khi biết anh chỉ yêu mình chị, cô đã khóc. Thời gian đó, đối với cô rất kinh khủng, cô luỵ tình, sợ hãi khi thấy anh và chị cô cười nói với nhau. Một thời gian sau đó, thấy cô có biểu hiện lạ, chị cô nhận ra và bắt đầu tác hợp cho cô và anh nhưng anh lại chán ghét cô đến cùng cực. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, ánh nhìn của anh dành cho cô, lúc ấy nó chứa đầy sự mỉa mai và khinh bỉ. Quá khứ và cả hiện tại đều thế, ánh nhìn đó mãi mãi vẫn chẳng thay đổi. Như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên cô bật dậy, đi đến chiếc bàn học cũ đặt ở góc phòng, cô chậm rãi kéo ngăn tủ ra và lấy từ trong ngăn kéo một quyển sổ, cô gọi quyển sổ ấy là nhật kí buồn. Có những lúc không vui, cô luôn thích viết vào đấy, những cảm xúc, nỗi buồn của cô đều chứa trong đấy cả. Phủi bụi bám quanh mép sổ, cô lấy cây viết ra. Cô bỗng muốn viết nỗi đau cô đang chịu vào đó như một biện pháp, có lẽ là giải toả cho dịu đi cơn đau, cô nghĩ vậy.

"Tách.... tách..."

Từng giọt nước thi nhau rơi xuống, nhoè đi tầm mắt cô, nhoè đi cả chữ viết và có lẽ cũng làm nhoè đi nỗi đau mà cô đang có? Tay cầm viết bắt đầu run rẩy, cô đang nhớ lại ngày cô và anh nắm tay vào nhà thờ và cùng nắm tay đi trên thảm đỏ bước đến chỗ mục sư trong tiếng vỗ tay và chúc mừng của mọi người. Nhưng cô biết ánh mắt anh và cả cái nắm tay anh trao cô đều chứa đầy sự khinh rẻ, lạnh lẽo còn cô lại cứ cố chấp tin vào hạnh phúc hư vô mà chính cô tưởng tượng ra. Đến tận bây giờ khi thương tích đầy mình rồi, cô mới chịu tỉnh mộng, nhận ra trên đời này làm gì có tình yêu nào đẹp như trong phim, mãi mãi không có kì tích nào xảy ra cả, cho dù cô đã cố gắng hết sức, kiên trì, nhẫn nại để có được một chút quan tâm của anh thôi nhưng đến lúc này rồi cô mới thấy, vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ để mắt đến cô hay ngoảnh đầu lại nhìn cô một lát. Đối với cô, anh là mặt trời chói lọi, ngự trị ở một nơi xa xôi, còn cô chỉ là một hạt bụi bé nhỏ có làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ với tới được mặt trời ấy...


Anh mông lung nhìn về phía cửa sổ, miệng tu ừng ực ly rượu. Đêm đã rất khuya rồi, trong thư phòng không bật đèn càng là nổi bật vẻ ảm đạm, cô tịch ở căn phòng. Anh đang nghĩ, nghĩ về quá khứ, lúc mới bắt đầu thứ anh gọi là trò chơi ái tình. Anh mải mê vào trò chơi ấy, làm mọi cách để cô bỏ cuộc rồi ly hôn nhưng đứng trước tình huống hôm nay, anh đã đạt được mục đích rồi, lại chẳng có cảm giác vui sướng của chiến thắng? Anh cũng không biết tâm trạng lúc nhìn cô đi khỏi là gì nữa, lúc ấy anh đã vươn tay giữ cô lại. Hành động đó, anh không lý giải nổi.Bây giờ, lòng anh đang rối như tơ vò, cảm xúc thật hỗn độn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro