Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau đó....

"Thưa giám đốc, đây là hồ sơ xét tuyển cho chức vụ trưởng phòng marketing thay cho cô Ân Di vừa xin nghỉ ạ!" Cô thư ký tay run run đưa chồng hồ sơ xét tuyển cho giám đốc mình.

Tâm trạng của giám đốc gần đây rất xấu, chỉ cần sai một lỗi rất nhỏ cũng bị trừ lương hay nặng hơn là đuổi việc, bởi như vậy nên không khí trong công ty cực kì lạnh lẽo. Khẽ đặt chồng hồ sơ lên bàn, cô thư ký vội vàng chuồn lẹ khỏi phòng, nếu còn chần chờ nán lại lâu, nguy cơ hứng chịu cơn tức giận bộc phát vô cớ của giám đốc sẽ có ngày sớm chết vì bệnh tim mất.

Tháo mắt kính xuống, anh dời tầm mắt từ máy tính lên chồng hồ sơ mà thư ký đã đặt lên bàn. Từ ngày cô bỏ đi, anh không ngờ tới là cô nghỉ việc, thậm chí thay đổi số điện thoại, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh. Bây giờ anh lại cảm thấy hụt hẫng như thiếu mất một mảng màu trong cuộc sống của mình vậy, cảm giác đó thật khó chịu. Lật từng hồ sơ, nhìn những cái tên hiện lên trước mắt, anh cảm thấy thật đau đầu.

Reeng... reeng...

Tiếng điện thoại vang lên như muốn xua tan cái không khí nặng nề bao quanh căn phòng, anh mệt mỏi nhấc điện thoại.

"Alo?" Anh không xem người gọi đến là ai, trực tiếp áp vào tai, giọng nói có chút gấp gáp mong chờ điều gì đó mà chính anh cũng không rõ.

"Thiên! Chào em!" Giọng nữ dịu dàng vang lên bên đầu dây.

Anh bất ngờ vội vàng bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Chị?"

" Chị đây! Em sao rồi, em với Di khoẻ không?" Giọng chị vẫn vậy, vẫn dịu dàng như trước nhưng tại sao khi nghe giọng nói quen thuộc này anh lại chẳng còn cảm thấy cảm giác hồi hộp lúc trước, thay vào đó hình bóng quen thuộc của cô lại từng chút hiện lên trong đầu.

"Ừm... Vẫn khoẻ chị ạ! Còn chị, dạo này sao ạ?" Anh trả lời với giọng ngập ngừng rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Anh không muốn chị cô biết được chuyện trục trặc của cô và anh.

"Chị vẫn khoẻ, tháng sau chị sẽ làm đám cưới ở bên này, nếu được em dẫn Di sang đây nhé! Hai đứa tiện thể đi du lịch hâm nóng lại tình cảm!" Chị cô bật cười, ở đầu dây bên kia, chị họ của cô đang suy nghĩ, chị biết tình hình của em mình ra sao nhưng chị còn muốn cho đứa em rể này một cơ hội...


"Chị Di! Chị bưng qua bàn số 5 hai cốc capuchino nhé!" Giọng nữ trẻ con vang lên , kèm theo nụ cười tinh nghịch.

"Đợi chị một lát, chị mang sang ngay!" Ân Di đặt cốc cà phê đen xuống bàn cho khách rồi nhanh chóng nhận capuchino mang qua bàn số 5.

Cô đã làm việc ở quán gần một tuần rồi,ở đây không khí rất tốt, lương cũng khá cô có thể tự trang trải cho bản thân mà không cần bất cứ trợ giúp nào cả. Cô cảm thấy, quyết định của mình là đúng. Dần dần cô rồi cũng sẽ quên được thôi...


"Chị Di? Chị không khoẻ ạ? Khách gọi đồ uống nãy giờ kìa" Minh Hạ- Cô bé chủ quán gọi cô.

"Ừm... Chị không sao, xin lỗi em nhé!" Chị cười nhẹ vội vàng chạy đến phục vụ khách.

Xoảng...

"Chị Ân Di!!!!" Minh Hạ hốt hoảng hét lên.

"Mau gọi cấp cứu chị ấy ngất xỉu rồi!" Minh Hạ chạy lại nâng cô dậy, la lên với người thu ngân đang đứng hốt hoảng nhìn.

Tại bệnh viện...

"Sao rồi thưa bác sĩ?" Minh Hạ nhìn vị bác sĩ vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh.

"Suy nhược cơ thể, hạ huyết áp nhưng hiện giờ tình trạng ổn rồi. Còn nữa, nên nhắc nhở bệnh nhân ăn uống điều độ một chút, bao tử đang có dấu hiệu bị tổn thương đấy!" Nói rồi, bác sĩ già nhanh chóng rời khỏi, Minh Hạ nhìn vào phòng bệnh quyết định gọi cho một người.

"Alo?" GIọng nam trầm thấp truyền đến, giọng như đang rất mệt mỏi.

"A! Anh Vương Anh, em Minh Hạ đây ạ!" Minh Hạ nhẹ nói.

"Ừm... Em gọi anh có chuyện gì à? Ân Di vẫn ổn chứ?" Đầu dây bên kia cậu đang ngả người ra ghế sô pha, mắt nhắm hờ trả lời điện thoại. Một tuần trước, trong lúc đang đi trên đường, cậu bắt gặp cô đang chật vật đi xin việc, may mắn cậu quen biết Minh Hạ qua Băng Châu. Thời điểm đó, Minh Hạ đang cần người cho quán cà phê nhỏ của mình nên mới giới thiệu cô vào làm, hai nguời vẫn giữ liên lạc không biết hôm nay gọi cậu là có việc gì nữa.

"ANh có thể đến bệnh viện S được không ạ? Chị Ân Di bị ngất đang nằm ở đây!" Minh Hạ hơi gấp gáp nói.

"Sao? Được đợi một lát anh đến ngay" Cậu bật dậy, vội vàng lấy áo khoác chạy ngay đến bệnh viện.


Cô khẽ cử động, mở mắt ra là một màu trắng bao quanh, cô đang ở đâu vậy?

"Em tỉnh rồi à?" Vương Anh đẩy cửa vào, nhìn thấy cô vẫn còn đang ngơ ngác liền hỏi.

" Tôi đang ở đâu vậy?" Ân Di hỏi, cô toan xuống giường thì cậu ngăn lại.

"Em tự dưng ngất, Minh Hạ đưa em đến bệnh viện..." Vương Anh chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu đặt hộp thức ăn lên bàn, giọng dịu dàng như nước.

"Ưm.. Vậy em ấy đâu?" Cô ngồi lại ngay ngắn trên giường.

"Em ấy trở về trông quán rồi nhờ tôi chăm sóc em một lát!" Cậu mở hộp đồ ăn ra, bên trong là cháo, một mùi hương dễ chịu lan toả.

Cô gật đầu, mũi hít nhẹ hương thơm quyến rũ của hộp cháo trên tay cậu mang tới, cô cũng bắt đầu đói rồi.

"Em ăn đi, đang nóng đó!" Cậu nhìn cô bật cười.

Cô đón lấy hộp cháo từ tay cậu, hoàn toàn dập tắt ý định đút cháo của cậu. Cô không muốn người khác lo lắng cho mình.

Tay cậu khựng lại giữa không trung rồi như nhận ra ý của cô, cậu chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn cô ăn. Phút chốc cả căn phòng lâm vào không khí ngượng ngập.

Reeng... reng..

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ thấy cậu tiếp điện thoại với biểu cảm phức tạp.

"Em ăn hết rồi nghỉ ngơi cho tốt tôi có việc phải đi trước, một lát Minh Hạ sẽ đến, nhớ đừng đi lung tung nhé!" Cậu dặn dò, trong giọng nói đầy tia lo lắng quan tâm.

"Ưm... tôi biết mà, cũng không phải trẻ con..." Cô bất mãn kháng nghị, miệng vẫn còn ngậm cháo, phồng phồng lên.

Cậu bật cười trước biểu tình của cô, tim không khỏi nảy lên từng nhịp. Có vẻ, tình cảm của cậu dành cho cô đang lớn dần lên từng ngày rồi, khẽ đưa tay vén tóc mai lên cho cô rồi nhanh chóng rời phòng bệnh, cậu đang có việc rất gấp...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro