Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ân Di! Chị đã đỡ hơn chưa?" Minh Hạ đẩy cửa vào,trên tay là một giỏ trái cây, miệng cười nhìn cô.

"Chị đỡ hơn rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em nhé!" Cô vội ngồi dậy.

"Không sao đâu mà! Em gọt trái cây cho chị ăn nha" Minh Hạ xua tay, đặt giỏ trái cây lên bàn gần chỗ cô ngồi, cô bé hỏi.

"Thôi! Không cần đâu, chị có thể tự làm mà! Mà không có em quán có sao không?" Cô áy náy nhìn Minh Hạ, thật sự phiền cho cô bé quá.

"Không sao thiệt mà, chị cứ yên tâm đi!" Cô bé vẫn khéo léo gọt trái cây cho cô.

Hai người nói chuyện được một lát thì có y tá đến tiêm thuốc cho cô, Minh Hạ đành phải ra ngoài chờ.

"Alo?"

"Mọi chuyện đến đâu rồi?" Giọng đàn ông đầy uy lực vang lên.

"Tiếp cận được rồi! Mọi chuyện sớm sẽ xong thôi!"

"Nên nhớ phải trừ khử được cô ta! Nếu không đừng mong toàn mạng quay về tổ chức!" Giọng người đàn ông đó đầy hăm doạ.

"Tôi biết! Minh Hạ tôi đích thân ra tay chẳng lẽ lại không được?" Minh Hạ cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai nhưng tay đang cầm điện thoại đang bắt đầu run nhẹ. Giọng nói đó vang lên như đang đánh mạnh vào tâm trí cô, một kí ức kinh hoàng đang bắt đầu hiện lên trong đầu, bất giác làm cô sợ hãi.

"Làm cho tốt vào, đừng có kiêu ngạo, nên nhớ cái mạng ông già của cô đang nằm trong tổ chức, đừng mong phản bội..." Giọng điệu người đàn ông bên đầu dây càng lúc càng trầm, nói xong lập tức cúp máy không đợi Minh Hạ phản ứng lại. Trong lúc đó, Minh Hạ lại bắt đầu lâm vào suy nghĩ, tại sao lại liên quan đến gia đình mình, có chuyện không hay rồi, nhiệm vụ này rốt cuộc quan trọng đến thế nào mà phải uy hiếp cô đến như vậy? Trong lòng đang bắt đầu tính toán, nắm chặt điện thoại trong tay, mắt ánh lên tia ngoan độc, hình ảnh ngây thơ lúc nãy biến mất không còn bất kì dấu vết nào...


"Sao rồi? Đã điều tra được manh mối nào không?"

"Anh hai à, anh nãy giờ cứ lải nhải như vậy làm sao em điều tra được chứ?" Băng Châu tay đánh máy, miệng nói khẽ với Vương Anh đang ngồi sau mình, giọng đầy khó chịu.

"Hừ! Chẳng phải em nói chỉ cần một tiếng là có thể hack được sao?" Vương Anh cũng chẳng chịu thua em gái, cãi lại.

"Em không ngờ là có nhiều bảo mật vậy nhưng cũng sắp xong rồi, anh cằn nhằn cái gì?" Băng Châu vẫn chăm chú vào màn hình tay vẫn không ngừng đánh máy, trên trán đọng lại một ít mồ hôi.

"Cậu chủ, có người cần gặp cậu!" Một người mặc áo đen chạy vào, kính cẩn cúi đầu trước Vương Anh.

"Dẫn vào phòng tiếp khách đi!" Cậu lạnh nhạt nói.

"Vâng! Cậu chủ" Nói rồi người áo đen cung kính cúi đầu, lập tức rời khỏi.

"Đã xong rồi, không ngờ lại là người của tổ chức đó, lại muốn đối đầu với Hắc Gia chúng ta sao?" Băng Châu thay đổi sắc mặt, giọng đầy tức giận vang lên, lúc này cô bé toát lên sát khí, miệng cười như không, mắt chăm chú nhìn vào hình ảnh và những dòng chữ đang hiện ra trên máy tính.

HỒ SƠ LÝ LỊCH ẨN.

HỌ VÀ TÊN: Phạm Ngọc Minh Hạ

CHỨC VỤ ĐẢM NHIỆM : Sát thủ.

CẤP BẬC: sát thủ loại A.

NĂM SINH: Không rõ.

NƠI Ở: Không rõ

....


"Tiếp tục điều tra đi, họ muốn đấu chúng ta sẽ tiếp. Anh ra xem người không mời mà tới đã!" Cậu lập tức rời khỏi phòng trên môi còn thấp thoáng nụ cười nửa miệng...


"Chào! Lâu quá không gặp!" Vương Anh nhìn người trước mắt, trong mắt không ánh lên vẻ lạnh lùng, hoàn toàn không hoan nghênh kẻ đang đứng trước mặt mình.

"Chào thiếu chủ mới nhậm chức của Hắc Gia" Người nọ cũng không kém cạnh, miệng nở một nụ cười giả tạo.

"Mời ngồi!" Cậu gọi một người hầu đem trà đến.

"Tôi đến để giao thứ này cho thiếu chủ!" Người nọ vẫn giữ nụ cười giả tạo ấy nhưng lời nói lại đầy vẻ khiêu khích, trên khuôn mặt không giấu hết vẻ gian tà, tay đưa ra một tập hồ sơ.

"Hôm nay người của tổ chức cũng rảnh rỗi thật! Đích thân gọi người như Lãm thiếu gia đây đến đưa hồ sơ này?" Cậu mỉa mai nhìn người trước mắt, tay đón lấy tập hồ sơ.

"Haha! Chẳng phải rảnh rỗi gì, chúng ta không phải đang cùng một mục đích sao? Đều cùng muốn có được cô gái đó?" Người được gọi là Lãm thiếu gia ấy, mắt bắt đầu xuất hiện một tia ngoan độc, chăm chú nhìn vào tập hồ sơ Vương Anh đang cầm trên tay.

"Xin lỗi Lãm thiếu gia, xin thiếu gia nói lại cho tổ chức biết, Hắc Gia chúng tôi hoàn toàn không cùng một mục đích với tổ chức, tin tức trong tập hồ sơ này bên chúng tôi đã có từ lâu, vô vị! Người của tổ chức thật là, cả hacker cũng cập nhật tin tức kém như vậy!" Cậu nhếch miệng, quăng tập hồ sơ lên bàn.

"Ngươi..." Lập tức người ngồi đối diện, mặt liền biến sắc, miệng không nói được gì, nụ cười biến mất hoàn toàn.

"Vậy chẳng còn gì để nói! Mời Lãm thiếu gia về cho! Không tiễn!" Nói rồi cậu đứng dậy rời khỏi phòng tiếp khách.

"Hừ! Đừng tưởng như thế là xong! Nên nhớ Hắc Gia các người đều chậm hơn tổi chức một bước!" Người nọ lập tức lấy lại phong độ, miệng nhẹ nói ra từng chữ.

"Xin hỏi Lãm thiếu gia nói như vậy là có ý gì?" Vương Anh khựng lại, không quay đầu lại hỏi.

"Từ từ rồi sẽ biết! Chỉ mới bắt đầu thôi mà, câu chuyện của 10 năm trước!!! hahaha" Nói xong không đợi Vương Anh phản ứng, người nọ liền đi khỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro