Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, hồ sơ của cô ta bỗng nhiên biến mất rồi!" Băng Châu bất ngờ la lên khi cậu vừa bước chân vào phòng.

" Những thứ chúng ta mới điều tra em lưu lại chưa?" Cậu có vẻ như đã biết trước, tuyệt nhiên mặt vẫn không đổi sắc, thản nhiên bước đến chỗ Băng Châu đang ngồi.

"Hừ! Chỉ lưu được có nhiêu đó, thậm chí nơi ở của cô ta chúng ta cũng không rõ thì làm sao giúp ích được gì chứ?" Cô bé khó chịu ra mặt, tay vẫn chưa từ bỏ, đánh máy liên tục.

"Lão già đó, đúng là hồ ly ngàn năm mà! Hồ sơ lão ta đưa đến, lại muốn tung hoả mù cho chúng ta rồi! Có vẻ như lão đã đoán được phần nào kế hoạch của chúng ta!" Vương Anh bước đến bên sô pha, rót trà rồi nhấp một ngụm nhỏ.

"Anh hai, anh có gọi báo cho anh cả chưa? Chẳng lẽ chúng ta lại để yên như vậy, cần phải thay đổi kế hoạch chứ!" Băng Châu vẫn không rời mắt khỏi màn hình, gấp gáp hỏi nhỏ, trong giọng nói có chút giận dữ.

"Chưa! Anh nghĩ cần phải tính toán kĩ lại chúng ta mới có thể thay đổi được. Lúc này anh nghĩ, anh cả đang bận bảo vệ chị dâu rồi! Với lại công ty bên ấy đang gặp trục trặc nữa không nên làm phiền anh ấy lúc này đâu!!!" Vương Anh trả lời từng câu hỏi của Băng Châu, cậu có chút đau đầu về việc này.

Bỗng nhiên cả căn phòng lâm vào trầm mặc, không ai nói gì cả chỉ nghe tiếng đánh máy vang vọng khắp căn phòng tạo nên không khí cực kì quỷ dị....


"Minh Hạ chừng nào chị mới được xuất viện vậy?" Cô nói bằng giọng chán nản, tay nghịch nghịch chiếc chăn đắp ngang bụng, thở dài, lúc này đây bộ dạng cô không khác gì trẻ con đang làm nũng, trông vừa buồn cười vừa dễ thương.

"Ngày mai là xuất viện rồi! Chị ráng chịu đựng đi mà!" Minh Hạ nhìn cô nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt lại xuất hiện một tia kì quái.

"Chị Ân Di! Em đến thăm chị nè!!!" Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên, phá tan không khí buồn chán trong phòng.

"Băng Châu, sao em lại đến đây?" Cô ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt.

"Em đến thăm chị mà!" Cô bé lập tức bày ra bộ dáng buồn bã chọc cười cô.

"Được rồi, chị không kháng cự được bộ dáng đáng yêu của em đâu!" cô cười nhìn Băng Châu, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc cô bé, thực mềm mại.

Hai người mãi nói chuyện vẫn không phát hiện ra Minh Hạ đã biến mất từ lúc nào...


"Sao rồi? Nếu cô không làm được thì nên quay về tổ chức đi!" Giọng nói đầy giận dữ của một người đàn ông vang lên.

"Tôi nói sẽ không làm được sao?" Minh Hạ tay có chút run, cầm chặt điện thoại, điều chỉnh giọng nói bình tĩnh nhất có thể, giọng nói này mỗi khi nghe cô lại cảm thấy rất áp lực như có sức mạnh vô hình nào đó bắt cô phải khuất phục vậy.

"Vậy sao đến giờ cô còn chưa ra tay? Cô nên nhớ phải bắt cô ta về đúng hạn!!!" Giọng nói càng lúc càng tức giận.

"Tôi biết rồi" Minh Hạ không đợi người kia nói thêm gì, trực tiếp cúp máy, ánh mắt chứa đầy sát khí cùng tính toán.


"Y tá! Phòng số 94 ở đâu vậy?" Anh thở hồng hộc hỏi, có vẻ là chạy đến đây rất nhanh đi, trên trán bếch mồ hôi, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, cà vạt cũng không có đeo nhưng lại toát lên vẻ lãng tử phong trần làm cho mấy cô y tá mặt đỏ tim đập, không ngờ lại gặp người đàn ông quyến rũ như vậy. Không đợi anh hỏi lại, một cô y tá xinh đẹp bước ra tận tình chỉ dẫn mặc cho những người khác lườm nguýt. Mấy ngày nay, anh cho người điều tra mới biết được cô hiện đang ở đâu, và nhờ đó anh biết cô cư nhiên lại ra ngoài tìm việc đến bị ngất nếu anh không cho thám tử tư theo dõi chắc cũng không biết, cô gái này...

Anh theo chỉ dẫn của y tá đến được phòng của cô đang nằm, gật đầu cảm ơn cô y tá anh yên tâm định đẩy cửa vào nhưng không biết tại sao lại có chút chần chờ và chút.. sợ hãi khi đối mặt với cô, cảm giác hít thở không thông lại ào đến, đối mặt với cô rồi thì nên nói gì đây?

"Xin lỗi anh là ai?" Một giọng nói phá vỡ suy nghĩ của anh, anh có chút giật mình nhìn người đã hỏi. Đó là một cô bé chắc chỉ nhỏ hơn anh một hai tuổi thôi, thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc nâu nhạt nhưng anh thấy ở đôi mắt cô bé lại không như vẻ ngoài, thâm trầm và có gì đó kì lạ...

"Ừm tôi đến thăm bệnh thôi!" Anh chỉ cười khẽ.

"Anh đến thăm chị Ân Di ạ? Tại sao lại không vào?" Cô bé trước mặt nghi hoặc nhìn anh.

Anh im lặng không nói thì bất ngờ cô bé đẩy cửa đi vào.

"Chị Ân Di có người đến thăm chị nè!"

"Là ai vậy, Minh Hạ?"Cô thoáng chút ngạc nhiên, dừng trò chuyện cùng Băng Châu, hướng đầu ra cửa, nhẹ nhàng hỏi.

"Em cũng không biết nữa, cứ ngập ngừng không chịu vào!" Minh Hạ hơi hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa, cô bé nói.

Minh Hạ quay đầu ra ngoài cửa tỏ ý muốn anh đi vào, nhưng thật lạ anh chỉ lắc đầu rồi đi mất, trên khuôn mặt thấp thoáng nụ cười buồn...

"A... Anh ta đi mất rồi, người gì mà lạ thật!" Minh Hạ lắc đầu không hiểu, đợi bóng anh đã khuất hẳn cô bé mới đóng cửa lại.

Lúc ấy, không khí trong phòng chợt ngưng lại, ai cũng đều im lặng, Băng Châu dời tầm mắt bắt đầu nhìn Minh Hạ, mắt ánh lên tia sắc bén và ngược lại Minh Hạ cũng đang nhìn chằm chằm Băng Châu như đang đánh giá gì đó, tuyệt nhiên trên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì khác thường cả. Còn cô, cô đã thoáng thấy bóng hình người đứng ngoài cửa, quen thuộc, bóng hình rất quen thuộc, quen tới nỗi tim cô bắt đầu nhói lên khi nhìn thấy nó, tại sao anh ta lại biết cô đang ở đây...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro