Chương 10: Người đàn ông bí ẩn ( 2007 chữ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ân Dung không rời đi ngay, cô tìm một chỗ để nấp rồi lẳng lặng nhìn theo bóng lưng đơn độc của Từ Hiến Thần.

Ánh nắng chiếu thẳng lên người hắn, in cái bóng màu đen đen kia xuống nền đất. Hắn bước một bước, cái bóng đen ấy liền nhẹ nhàng chuyển động.

Cuộc đối thoại ngày hôm nay khiến bản thân cô hoàn toàn thất vọng về Từ Hiến Thần. Người anh trai cô luôn sùng bái nhất, người anh trai cô lấy làm kiêu ngạo lại dùng cách đê tiện này để bảo vệ cô.

Bóng hình Từ Hiến Thần chẳng mấy chốc đã biến mất trong tầm mắt Từ Ân Dung, cô cười khẽ, tầm mắt một lần nữa dịch chuyển lên ngôi biệt thự to lớn cách mình hơn chục bước chân. Nơi này, cô hình như không thoát ra được nữa. Dựa vào thái độ hôm nay của Từ Hiến Thần, vụ cá cược kia, cô thua, thua thảm hại.

Cuộc đời về sau của Từ Ân Dung cô đã định sẵn giống như một con thú nhỏ thuộc quyền sở hữu của Tống La Diệm, bị anh trói chặt trong lồng sắt, vĩnh viễn không còn đường thoát thân.

Từ Ân Dung ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh vắt, tâm tư vốn đang gợn sóng lại trở nên bình lặng.

[ ... ]

Rời khỏi biệt thự của Tống gia, xe của Từ Hiến Thần cũng chưa hề có ý định lăn bánh. Hắn ngồi trong xe, tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt vô định chẳng biết là đang nhìn về hướng nào.

Trong đầu chỉ vang lên hai chữ 'anh trai' từ miệng Từ Ân Dung. Hắn cười chế giễu. Tốn không biết bao nhiêu tâm tư cuối cùng thứ hắn nhận lại được là gì ? Hai chữ 'anh trai' hắn ghét bỏ nhất ư ?

Tiểu Dung, muốn phá đi hai chữ đó trong nhận thức của em khó lắm sao ? Anh bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư, nỗ lực phấn đấu cũng chỉ để em thoát khỏi Tống La Diệm. Từng này hành động, vẫn không đủ nhận ra rằng anh muốn làm chồng em, chứ không phải anh trai em ư ?

Bầu không khí vốn được phủ lên một lớp tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại của Từ Hiến Thành đột nhiên vang lên, chỉ trong một khắc đã đem sự tĩnh lặng kia xé xuống.

Trên màn hình điện thoại nhấp nhánh ba chữ, hắn nhíu mày, ấn đường dường như có chút không thoải mát.

" Alo ".

Từ Hiến Thần đưa điện thoại áp sát lên tai. Thanh âm không nặng không nhẹ chậm chậm vang lên.

" Có hứng thú uống một ly rượu không ? ".

Giọng nói lạnh nhạt đội thẳng vào tai Từ Hiến Thần. Khoé môi hắn khẽ cong lên, dường như đã dự liệu được sẽ có cuộc gặp mặt này.

" Được ".

Điện thoại vừa tắt, chiếc xe màu đen sang trọng của Từ Hiến Thần liền lao đi, chỉ để lại một làn khói xám mờ ảo.

[ ... ]

Thương Quán.

Kể từ khi bước chân vào hộp đêm, khoé môi Từ Hiến Thần khẽ cong lên, tỏ ra cực kỳ hứng thú. Kỳ thực, bản thân hắn không phải chưa từng đến nơi này, lần trước Lăng Vũ Mật dẫn hắn đến đây xung quanh đều là những người phụ nữ dơ bẩn bao lấy, nhưng lần này thì khác, hàng lang trống rỗng không một bóng người.

Căn phòng phía cuối hàng lang để cửa, đèn sáng trưng, không cần nghĩ nhiều cũng biết Tống La Diệm đã ở bên trong đợi hắn. Cuộc điện thoại ban nãy, hắn cũng đã dự liệu được một vài phần.

Từ Hiến Thần không vội, bước chân trở nên chậm hơn một chút, thong thả tiến vào.

" Đến rồi ? ".

Tiếng bước chân dội đến tai, Tống La Diệm ngẩng đầu, trên tay anh cầm ly rượu vang màu hổ phách, lắc qua lắc lại. Chất lỏng ít nhiều cũng đọng lên thành ly, được ánh đèn vàng chiếu vào lại càng trở nên đẹp mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, dường như mỗi người đều đang thầm tính toán. Từ Hiến Thần không tiến vào, hắn dựa lưng lên cửa, hai chân vắt chéo, như cười như không trực diện đánh giá Tống La Diệm. Cuộc gặp mặt ngày hôm nay là hợp tác hay là khởi đầu của một trận chiến hắn rốt cuộc cũng từ ánh mắt kia nắm chắc mấy phần.

" Vào đi ".

Tống La Diệm bỏ ly rượu đang cầm trên tay xuống, thấp giọng nói. Còn tiện tay với lấy âu đá, gắp mấy viên bỏ vào cốc mới rồi rót rượu đến trước mặt Từ Hiến Thần. Một loạt động tác kia đều làm rất nhanh chóng.

" Anh muốn nói chuyện dự án của Viễn Mạc gặp sự cố ? ".

Từ Hiến Thần khẽ cười, đưa mắt nhìn ly rượu vang nhưng không có ý định nhận lấy. Lời nói ra là một câu phủ định nhưng ngữ điệu thì lại là một câu khẳng định tuyệt đối.

Chuyện dự án Viễn Mạc vừa tiếp nhận gặp chuyện, đối thủ là Tống thị ít nhiều cũng bị chĩa mũi nhọn, nhất lại là khi một tập đoàn vô danh tiểu tốt vốn tưởng dùng quan hệ lại ngay trước mặt Tống thị thắng thầu.

Một tuần đấu với TAD, Tống thị tốn mất năm mươi tỷ tiền vốn, tuy TAD đã hoàn trả, bù vào số vốn kia nhưng việc Tống thị thất thủ vẫn khiến cổ phiếu của tập đoàn lên xuống thất thường, cộng thêm hôm nay dự án đầu tiên Viễn Mạc tiếp nhận xảy ra chuyện, Tống thị đã tổn thấp, nay lại càng tổn thất nghiêm trọng.

Tống thị hiện tại chẳng khác nào một hạt bụi trên đường đi, nếu như không cố gắng chống trọi chỉ cần một đợt gió nhẹ thổi qua sẽ tan biến. Dưới tình hình này Tống La Diệm đương nhiên đâu thể ngồi im !

" Phải ".

Tống La Diệm cũng không có ý giấu diếm. Anh ngửa đầu, uống một hớp rượu. Chất lỏng màu hổ phách chảy vào cổ họng khiến cổ họng anh trở nên bỏng rát.

" Anh nghĩ kẻ đứng sau là ai ? ",

Từ Hiến Thần nghịch ly rượu vang trước mặt, đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thực, hắn nói dối Từ Ân Dung rằng hắn là người nhúng tay vào sự cố kia. Nhưng hoàn toàn không phải, hắn không hẹn cùng Tống La Diệm diễn một vở tuồng này để khiến kẻ kia tự động lộ mặt. Người xưa có câu, kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Cái hiện tại cần chính là thời gian.

" Tôi vẫn chưa điểu tra được. Hiện tại tôi có thể chắc chắn kẻ đó nhắm vào cả anh và cả tôi. Từ Hiến Thần, kể từ khi tiếp nhận Từ thị anh có đắc tội với ai không ? ".

Lời kia vừa lọt vào tai, Từ Hiến Thần liền rơi vào trầm tư. Kể từ khi hắn nhậm chức tổng giám đốc của Từ thị quả thực chưa đắc tội với bất cứ kẻ nào. Dự án giành được đều là nhờ nỗ lực phấn đấu, chứ không hề dùng tới bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu.

Nhưng lời Tống La Diệm nói không sai, kẻ này vừa phóng tên đã đâm trúng hai con chim, một là Viễn Mạc, hai là Tống thị. Kể từ khi có thông báo chính phủ sẽ nhúng tay vào điều tra, cả Viễn Mạc và Tống thị đều như thể bị nung trên ngọn lửa nóng, đứng ngồi không yên.

Nhưng suy cho cùng hắn không nghĩ được đó là kẻ nào ?

" Phong cách làm việc của anh đắc tội không ít người. Nói xem, anh nghĩ là ai ? ".

Từ Hiến Thần như cười như không ném lại cho Tống La Diệm một câu hỏi. Cả cái giới thương trường này ai mà không biết thủ đoạn của Tống La Diệm vừa đê tiện, vừa bẩn thỉu.

" Không có. Nhưng kẻ bị tôi dẫm xuống chân làm sao có cơ hội ngóc đầu lên được ? ".

Tống La Diệm nói đến liền dừng lại, với lấy chai rượu vang khác rót đầy cốc, tiếp lời.

" Tôi giúp anh điều tra được kẻ đứng sau. Nhưng tôi có một điều kiện ".

" Nói ra nghe thử ? ".

Từ Hiến Thần cười khểnh, quả không ngoài dự liệu. Tống La Diệm đột nhiên phối hợp diễn xuất cùng hắn chắc chắn là có nguyên nhân đứng đằng sau nếu không sao anh ta lại có thể chịu đựng nuốt trôi cục tức này xuống.

" Dự án kia anh sáu phần tôi bốn phần ".

Sắc mặt Từ Hiến Thần rất nhanh đã có biến đổi. Mở miệng là đòi bốn phần lợi nhuận. Tống La Diệm không sợ nuốt không trôi số tiền khổng lồ này hay sao ?

Nhưng hắn cũng không thể không phủ nhận năng lực điều tra của Tống La Diệm rất tốt. Nếu như có anh giúp, hắn có thể dễ dàng biết được người đứng đằng sau, cũng thuận tiện biết được kế hoạch của người kia. Bốn phần lợi nhuận bỏ ra cũng không phải không đáng.

" Được ".

Bàn tay đang cầm ly rượu của Tống La Diệm cứng đờ. Anh đương nhiên không ngờ Từ Hiến Thần lại đồng ý nhanh chóng như thế. Có phải hắn sợ nếu không nhanh chóng điều tra ra thân phận người kia, hắn có khả năng sẽ động tới Từ Ân Dung hay không ?

[ ... ]

Nước M.

Trác Mạc Vân đứng trước cửa sổ sát sàn, thu trọn toàn bộ cảnh đêm phía duới vào tầm mắt. Tâm tư tựa như biển sâu không thấy đáy, khó mà dò xét. Người đàn ông đứng phía sau anh dường như có chuyện quan trọng cần báo cáo, nhưng lại không dám lên tiếng.

Mãi một lúc sau, Trác Mạc Vân mới thu lại ánh nhìn. Anh xoay đầu, nhìn người đàn ông kia.

" Có chuyện gì sao ? ".

Người đàn ông kia tên là Đổng Phàm, trợ lý riêng của Trác Mạc Vân. Đi theo anh tính đến nay cũng đã được năm năm, là trợ lý lâu nhất từ trước đến giờ.

" Tập đoàn trong nước đã có chuyện biến tốt. Trác tổng, anh dự định bao giờ về nước ? ".

Đổng Phàm đưa bảng số liệu thông kê cho anh, thử dò hỏi. Thị trường trong nước là thị trường quan trọng nhất để thúc đẩy sự phát triển của Trác thị. Mấy năm nay Trác Mạc Vân lưu lạc ở nước M, tập đoàn trong nước không có sự quản lý của anh dự án năm lần bảy lượt đều bị người ta cướp mất, khiến chỗ đứng của Trác thị trong thị trường trong nước lung lay. Dạo gần đây Trác Mạc Vân nhúng tay vào mới có thể ổn định hơn một chút.

" Sẽ sớm thôi. Chuyện tôi bảo cậu làm, đã sắp xếp ổn thoả chưa ? ".

Trác Mạc Vân xem xong bản thông kê, khoé môi nhịn không được rướn lên một nụ cười vừa ý.

Anh đương nhiên phải về nước rồi. Đợi sắp xếp mọi chuyện ổn thoả bên nước M, Trác Mạc Vân này nhất định sẽ khiến giới thương trường trong nước nổi lên một đợt sóng ngầm thật lớn. Tất cả những gì người khác nợ anh, cũng như nợ Trác gia anh sẽ đòi lại gấp bội.

Đổng Phàm bị ánh mắt đầy hận thù của Trác Mạc Vân là cho sợ, sống lưng cậu cơ hồ trở nên lạnh buốt. Đi theo bên cạnh anh cũng đã lâu, trước nay cậu chưa từng nhìn thấy loại ánh mắt này. Trước giờ đều là ánh mắt bình lặng như mặt biển không gợn sóng, đều là ánh mắt khiến người ta đoán không nổi tâm tư.

" Tôi đã làm theo lời anh ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro