Chương 11: Bước đệm cho sự trả thù ( 2010 chữ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Mạc Vân không nói gì thêm nữa. Anh xoay người, tầm nhìn lại rơi xuống phía bên ngoài cửa kính.

Đêm đã khuya, cả nước M đều được phủ lên một lớp tĩnh lặng. Con đường phía dưới toà nhà cũng không có quá nhiều người, chỉ còn lác đác vài nhân viên đang tiến hành dọn dẹp vệ sinh, một vài chiếc xe tải chuyên vận chuyển đồ đạc. Bầu trời cao trở nên đen kịt, ánh sáng của vầng trăng và cả những ngôi sao nhỏ li ti phía xa cũng không đủ để làm cả bầu trời sáng rực.

Đổng Phàm đứng sau lưng anh cũng tự giác im lặng. Thời gian gần đây, Trác Mạc Vân cực kỳ bận rộn, vừa phải giải quyết chuyện của tập đoàn bên này, vừa phải ổn định cổ phiếu của tập đoàn trong nước. Một mình anh phải phân chia quản lý hai tập đoàn. Nhưng thị trường ở nước M đương nhiên không thể đem so với thị trường ở trong nước. Nếu có thể ổn định ở trong nước, Trác thị mới có thể ngang hàng với Tống thị, thậm chí là vươt xa.

Trác Mạc Vân thu lại ánh nhìn, anh hơi nghiêng cổ tay. Nơi đáy mắt không biết vì nguyên do gì mà phảng phất chút bi thương, giọng nói vừa mới phát ra cũng chất chứa không ít tâm sự.

" Đồ đã chuẩn bị xong chưa ? ".

Đổng Phàm biết anh đang nói đến thứ gì nên cũng không mất quá lâu để định hình, nhanh chóng đáp.

" Mọi thứ đã chuẩn bị theo sự an bài của anh ".

Trác Mạc Vân hài lòng gật đầu một cái. Anh rời khỏi văn phòng tổng tài, trước khi đi còn không quên buông một câu.

" Đi thôi ".

Đổng Phàm giật mình. Đi đâu ? Trời bây giờ vẫn chưa sáng, nửa đêm nửa hôm Trác Mạc Vân muốn dẫn cậu tới nghĩa trang thăm mộ sao ? Đến khi Đổng Phàm trở về với thực tại, căn phòng đã không thấy bóng dáng của Trác Mạc Vân.

[ ... ]

Nghĩa trang.

Một người đàn ông bước đi trong đêm tối, đến một ngôi mộ nằm dưới cây cổ thụ người kia liền dừng lại. Từ trong túi áo lấy ra môt chiếc khăn tay, người hơi cúi thấp, tự mình lau sạch lớp bụi phủ đầy ngôi mộ. Đến khi cảm thấy sạch sẽ, mới đặt bó hoa và một đĩa hoa quả xuống.

" Thiệu Quân, anh trai đến thăm em đây ".

Trác Mạc Vân nhìn người đàn ông trong ảnh, thấp giọng lên tiếng. Người trong ảnh tên là Trác Thiệu Quân, em trai của Trác Mạc Vân. Năm xưa gặp tai nạn nghiêm trọng, số phận hẩm hiu nên không qua khỏi.

" Thiệu Quân, để em lưu lạc nơi đất khách quê người là anh trai có lỗi ".

Trác Mạc Vân vừa nói, vừa nhận lấy chai rượu vang từ tay Đổng Phàm. Anh rót đầy hai ly, một ly đổ xuống mộ của Trác Thiệu Quân, một ly cầm chắc trên tay. Khi còn sống, em trai anh đặc biệt rất thích uống rượu, nhất là rượu vang anh chuẩn bị cho nó.

Chỉ là hiện tại, người muốn uống ... lại không thể thưởng thức rượu ngon, người cần bầu bạn, bên cạnh lại trống rỗng.

Trác gia vốn dĩ không phải là gia tộc ở nước M, nhưng vì người đàn ông kia, vì để có ngày có thể rửa đi mối hận này anh đành đem tro cốt của Trác Thiệu Quân tới đây chôn cất. Thời điểm hiện tại, anh không dám để lộ thân phận của Trác Thiệu Quân tránh rút dây động dừng

" Rượu này có phải là rất ngon không ? Vốn là chuẩn bị cho ngày em kết hôn mới uống nhưng lại không thể nữa rồi. Thiệu Quân, là anh trai có lỗi với em, là anh trai để em chịu khổ ".

Kể từ khi hai anh em hiểu chuyện đã phân chia rõ ràng. Trác Thiệu Quân ở trong nước, quản lý tập đoàn trong nước. Còn Trác Mạc Vân anh ra nước ngoài, tự mình thành lập trụ sở mới của Trác thị. Khi nghe tin Trác Thiệu Quân sắp kết hôn, anh liền cho người chuẩn bị rượu ngon. Nhưng khi anh mang rượu về nước, chỉ nhận lại được một tờ giấy báo tử.

Trác Mạc Vân ngẩng đầu, uống một hớp rượu lớn. Chất lỏng kia chảy vào cổ họng khiến nơi đó trở nên bỏng rát.

Cảnh sát nói, vì Trác Thiệu Quân uống rượu say, nồng độ cồn trong người vượt quá quy định nên lái xe xảy ra tai nạn là chuyện bình thường. Hơn nữa họ cũng đã kiểm tra xe thật kỹ, không có dấu hiệu bị động tay động chân.

Nhưng Trác Mạc Vân anh biết, em trai anh xảy ra tai nạn tuyệt đối là có người sắp xếp. Với tính cách của nó, một khi đã uống rượu nhất định sẽ không lái xe. Còn kẻ đứng phía sau, anh cũng đã nắm được rõ ràng, kẻ đó sẽ không thoát được nữa.

" Thiệu Quân, em yên tâm, người là anh này nhất định sẽ đem kẻ hãm hại em chôn cùng một chỗ với em ".

Dứt lời, Trác Mạc Vân liền ngẩng đầu đem số rượu vang còn xót lại trong ly một hơi uống hết sạch. Kỳ thực, đây là lời hứa anh tự mình hứa với Trác Thiệu Quân khi trên tay anh cầm giấy báo tử.

Những kẻ đem Trác gia tuỳ ý dẫm ở dưới chân, những kẻ xem Trác gia là trò đùa anh sẽ từng chút từng chút nghiền chết bọn họ.

Trác Mạc Vân xoay người, anh và Đổng Phàm bốn mắt nhìn nhau.

" Cổ phiếu của Tống thị hiện giờ thế nào ? ".

" Hiện tại vẫn có dấu hiệu giảm. Nhưng không giảm mạnh như trước kia nữa vì nghe nói Tống La Diệm đã khống chế được những nhà đầu tư muốn rút vốn ".

Trác Mạc Vân nhíu mày, trong lòng đã bắt đầu gợn sóng. Tống thị đấu thầu không thành công, lại thêm bị tình nghi là kẻ đứng sau việc dự án của Viễn Mạc gặp chuyện. Hai điều này không đủ để khiến cổ phiếu Tống thị xuống dốc không phanh sao ?

Tống La Diệm sao có thể ổn định được tất cả những nhà đầu tư muốn thoái vốn chứ ? Anh có phải đã quá coi thường địch rồi không ?

" Có bao nhiêu người đã rút vốn khỏi Tống thị ? ".

Trác Mạc Vân lên tiếng, tâm trạng có chút hỗn loạn.

" Tính đến thời điểm hiện tại, chưa một ai muốn rút vốn. Những người trước đó đã rút vốn không biết vì nguyên do gì đã quay trở lại đầu tư, thậm chí còn đổ mạnh tiền vào Tống thị. Tống thị hiện tại chỉ bị một số hoài nghi nên cổ phiếu mới lúc tăng lúc giảm ".

Ấn đường nhíu chặt cũng đại diện cho sự không thoải mái trên gương mặt của Trác Mạc Vân. Anh đúng là đã quá coi thường Tống La Diệm. Không hồ là người được thị trường trong nước và ngoài nước đánh giá cao, phong cách xử lý công việc đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.

" Hiện tại Tống La Diệm đã giữ 40% cổ phần, cộng thêm 15% cổ phần từ hai vị cổ đông ủng hộ anh ta nữa là 55%. Cứ coi như anh ta hiện đang giữ 55% cổ phần. Vì vậy chúng ta bắt buộc phải thu mua 45% cổ phần còn lại. Nếu cổ phần của chúng ta bằng cổ phần của Tống La Diệm, nhất định sẽ có kịch vui ".

Trác Mạc Vân cười khẽ, dường như trong lòng đã có tính toán kỹ càng. Tống La Diệm không phải người bình thường, sự hoài nghi trong người anh ta cũng rất cao, nên muốn đấu lại anh ta phương pháp dùng cũng phải mới lạ.

" Chuẩn bị một hợp đồng, khi về nước chúng ta lập tức ký hợp đồng với Tống thị ".

Lời vừa thoát khỏi miệng, Trác Mạc Vân liền xoay người nhìn ngôi mộ một lần nữa, nhưng lần cũng không quá lâu, chỉ tựa như muốn nhìn một lần cuối để ghi nhớ, khắc vào trong tâm can cốt tuỷ.

" Thiệu Quân, lần này trở về nước có thể sẽ rất lâu không thể tới đây thăm em, cùng em trò chuyện ".

Trác Mạc Vân để lại chai rượu vang ở đó rồi cùng Đổng Phàm rời đi.

[ ... ]

" Sao lại không bật đèn ? ".

Tống La Diệm bước vào đại sảnh của Tống gia, nương theo ánh trăng, anh nhìn thấy bóng hình mờ ảo không rõ ràng của Từ Ân Dung. Cô ngồi trên ghế sô pha, bất động như một pho tượng gỗ.

Rõ ràng là nghe thấy lời anh nói, rõ ràng là bị giọng nói kia làm cho giật mình nhưng Từ Ân Dung vẫn không có bất cứ hành động gì. Cô vẫn ngồi ở đó, không lên tiếng, tựa hồ muốn coi Tống La Diệm như không khí.

" Tôi hỏi em sao không bật đèn ? ".

Tống La Diệm không mấy kiên nhẫn, đem lời kia lặp lại một lần nữa. Anh đưa tay ấn công tắc, đại sảnh trong một khắc ấy liền rực sáng. Bóng hình Từ Ân Dung càng trở nên chân thực.

" Không thích ".

" Nếu như đã biết bản thân mình cá cược thua cũng nên tuân thủ luật lệ rồi chứ ? ".

Tống La Diệm bước đến trước mặt cô. Anh cười khẽ, dùng tay bắt lấy cằm cô, hơi nâng lên, ép cô phải đối diện với anh.

" Anh muốn tôi làm tình nhân của anh như vậy sao ? ".

Lần này Từ Ân Dung cực kỳ dũng cảm, thản nhiên đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia. Cô và anh, bốn mắt đối nhau.

" Phải. Tôi rất muốn em làm tình nhân của tôi, có như vậy em mới cảm thấy giá trị của bản thân không đáng một đồng. Em là thứ mà tôi muốn thì lấy, mà không muốn thì vứt đi ".

Khoé miệng Từ Ân Dung cứng đờ, nụ cười gượng gạo kia cũng không có cách nào tiếp tục. Từng câu từng chữ của Tống La Diệm chẳng khác gì hàng trăm hàng vạn mũi tên cùng lúc đâm vào trái tim cô. Đau !

Hoá ra, từ trước đến giờ thứ anh thích nhất chính là dẫm đạp lên lòng tự tôn của cô. Anh muốn cô đứng ở trước mặt anh giống như một hại cát đứng giữa sa mạc, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu.

Vậy mà bản thân cô vẫn ngu ngốc yêu anh. Dù cho vạn vật có thay đổi tình yêu của cô dành cho anh cũng vẫn vẹn nguyên. Nhưng trong lòng anh, thứ tình cảm ấy đâu đáng mấy đồng tiền lẻ, chỉ tựa như bó rau bị hỏng ở ngoài chợ, người người xua đuổi.

" Đem y phục trên người, cởi xuống ".

Tống La Diệm nhìn cô, như cười lại như không, chậm ra buông từng chữ tàn nhẫn. Tống La Diệm của bây giờ lạnh nhạt giống như Tu La vậy, cả người không có nổi một tia ấm áp.

Bàn tay đặt trên cúc áo đầu tiên của Từ Ân Dung khẽ run lên. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng tháo từng chiếc cúc một. Cô biết, nếu như không làm cho anh vui, làm cho anh hài lòng ba cô sẽ gặp nguy hiểm. Điều để cô cố gắng trước mặt Tống La Diệm chính là ba Từ.

Chẳng mấy chốc, y phục trên người Từ Ân Dung đã bị chính cô gỡ xuống. Trước mặt Tống La Diệm chính là một cơ thể trần như nhuộng.

" Tiếp theo phải làm những gì, em không cần tôi dạy đúng không ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro