Chương 12: Tống La Diệm gặp chuyện ( 2064 chữ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ân Dung chỉ khẽ cười, không nói gì khác. Cô biết, nhiệm vụ của bản thân bây giờ chính là dỗ cho Tống La Diệm vui, chỉ cần anh vui vẻ ba cô nhất định sẽ bình an vô sự.

Vốn dĩ đã không thể thoát khỏi người đàn ông này, cô cũng không cần phải cố chấp đối đấu với anh, bởi càng cố chấp, cô càng trở nên bị động, mà một khi đã là bị động thì hoàn toàn không có lợi.

Từ Ân Dung đi đến trước mặt Tống La Diệm, một tay ôm lấy cổ anh, một tay cẩn thận vuốt ve gương mặt anh tuấn kia, hành động dường như là muốn trêu ghẹo Tống La Diệm.

Bản thân Từ Ân Dung bây giờ có khác gì mấy cô gái ngày ngày sống trong quán bar. Cô cảm thấy hiện tại bản thân mình quá dơ bẩn, bẩn đến nỗi có tắm đến hàng nghìn lần cũng không thể rửa sạch sự kinh tởm trên người mình.

" Thế nào, có hài lòng không ? ".

Bàn tay Từ Ân Dung dần dần chuyển dịch xuống bên dưới, đặt trên cúc áo đầu tiên của Tống La Diệm. Gương mặt cô kề sát gương mặt của anh, gần đến mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

" Tiếp tục ".

Tống La Diệm cười khểnh, nhẹ nhàng buông ra hai chữ. Đối với người con gái cả người trần như nhộng ở trước mặt, anh chỉ cảm thấy ghê tởm, toàn thân đều có phản ứng bài xích cô.

Từ Ân Dung cắn chặt răng, tháo hai cúc áo đầu tiên của Tống La Diệm, sau đó đưa cánh tay  mò mẫn vào bên trong, phủ lên lồng ngực của anh.

" Vẫn không hài lòng sao ? ".

Câu nói này tựa như châm biếm Tống La Diệm, lại tựa như châm biếm chính bản thân cô. Bộ dạng bây giờ của Từ Ân Dung chỉ có thể hình dung bằng một chữ 'thảm'.

Ấn đường Tống La Diệm cau lại, anh chán ghét đầy cô ra, lực của Tống La Diệm khá mạnh khiến phần hông của Từ Ân Dung đập vào mép bàn. Cơn đơn truyền đến khiến sắc mặt cô co rút.

" Cô đúng là người phụ nữ ghê tởm nhất. Cút ! ".

Dứt lời, Tống La Diệm liền cầm lấy chiếc áo vest vắt trên thành ghế bỏ đi, để lại một mình Từ Ân Dung đau đớn ngồi đó. Cô nhìn theo bóng lưng anh, chỉ biết cười, nước mắt cũng đã rơi xuống.

Nếu đã cảm thấy ghê tởm, vì sao một mực muốn cô trở thành tình nhân của anh ? Vì sao phải một mực đem cô buộc chặt vào chính mình ?

[ ... ]

Giải quyết xong công việc bên nước M, Trác Mạc Vân cùng Đổng Phàm trở về nước, tiến hành chỉnh đốn lại tập đoàn trong nước.

Ngày đầu trở về, Trác Mạc Vân đã cho tổ chức cuộc họp cổ đông khẩn cấp, cũng ban lệnh yêu cầu cắt giảm biên chế, tức, những người ăn không ngồi rồi hưởng lợi của tập đoàn đều bị đào thải hết, chỉ giữ lại những người có cống hiến, đóng góp cho Trác thị.

Nói đi nói lại trong nước vẫn là trụ sở chính thức của Trác thị, là thị trường quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của tập đoàn, tập đoàn mà không vận hành ổn định sớm muộn cũng có nguy cơ sụp đổ.

Đối với sự trở về lần này của Trác Mạc Vân, phần lớn số cổ đông đều ủng hộ, tán thành nhưng cũng có một phần cổ đông lên tiếng phản đối.

" Mạc Vân, ta biết cháu muốn giúp Trác thị. Nhưng việc cắt giảm biên chế hoàn toàn không được, dù gì họ cũng có đóng góp một phần cho tập đoàn ".

Liễu Triệu Đông nhìn Trác Mạc Vân bình thản lên tiếng. Tuy bên ngoài lấy vẻ bình tĩnh nhưng bên trong hoàn toàn trái ngược với bên ngoài, gấp gáp cực kỳ. Nếu cắt giảm biên chế, phần lớn người của ông ta bị đào thải thì tính sao đây ?

" Nếu cổ đông Liễu đã hiểu lòng cháu, vậy nên ủng hộ quyết định của cháu. Kể từ khi Thiệu Quân mất, cháu thuận theo các người, tìm về một người có tài có trí quản lí tập đoàn trong nước, nhưng kết quả thế nào ? Thành tích xuống dốc, mang tiếng là trụ sở chính nhưng thành tích còn không bằng một chi nhánh nhỏ. Nếu các người muốn kiếm tiền thì nghe theo cháu, còn nếu không muốn thì tuỳ ý ra giá, cổ phần cháu sẽ mua lại ".

Trác Mạc Vân dường như không ý nhường nhịn, thái độ tỏ ra cực kỳ cứng rắn. Đương nhiên, tất cả các vị cổ đông ngồi đây đều thấy rõ năng lực của anh, nếu đem so với người em Triệu Thiệu Quân đã khuất thì năng lực của Trác Mạc Vân nổi trội hơn hẳn. Đi theo anh, nhất định sẽ có lợi.

Liễu Triệu Đông im bặt, không lên tiếng phản đối nữa. Cuộc họp cổ đông cũng chính thức kết thúc.

" Đổng Phàm, hợp đồng tôi bảo cậu chuẩn bị đã hoàn tất chưa ? ".

Trác Mạc Vân day day hai bên huyệt thái dương, gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi. Đối phó với đám cổ đông ở trong nước, đúng là tiêu hao sức lực.

" Đã chuẩn bị xong rồi, Trác tổng, anh có muốn xem qua không ? ".

" Đưa đây ".

Trác Mạc Vân nhận lấy hợp đồng từ tay Đổng Phàm, xem kỹ càng một lượt. Hận thù gì đó cũng đã đến lúc phải tính toán rõ ràng rồi.

" Đi thôi ".

[ ... ]

Tống thị.

" Tống tổng, Trác Mạc Vân, tổng giám đốc của Trác thị muốn gặp anh ".

Cố Dụng mang theo bản thông kế tất cả các dự án đã và đang hoàn thành trong năm nay mà Tống La Diệm yêu cầu đi tới bàn làm việc của anh, còn thuận tiện báo cáo.

" Trác Mạc Vân ? ".

Tống La Diệm rời mắt khỏi màn hình máy tính, dường như có chút kinh ngạc. Không phải anh chưa từng nghe tới tập đoàn Trác thị, chỉ là hoàn toàn không ngờ Trác Mạc Vân sẽ chủ động đến tìm anh.

Mấy năm nay Trác Mạc Vân không nhúng tay vào tập đoàn trong nước nên Trác thị càng vận hành thì lại càng xuống dốc, nhưng khi Trác Mạc Vân trở lại, tập đoàn dần dần thay đổi, cổ phiếu cũng chậm rãi tăng lên. Chỉ cần nhìn vào tập đoàn bên nước M do Trác Mạc Vân quản lý cũng có thể thấy rõ được năng lực của anh ta.

" Cho vào ".

Khi Trác Mạc Vân vào bên trong, Tống La Diệm đã ngồi đợi anh ở ghế sô pha, trên bàn đã có hai ly rượu vang được rót sẵn. Anh đi đến trước mặt Tống La Diệm, ngồi xuống đối diện anh ta.

" Không biết Trác tổng hôm nay đến tận Tống thị tìm tôi có việc gì ? ".

Tống La Diệm đẩy một ly rượu vang đến trước mặt Trác Mạc Vân, không nhanh không chậm từ tốn lên tiếng, ánh mắt sắc bén kia cũng đã âm thầm quan sát gương mặt Trác Mạc Vân.

" Muốn tìm Tống tổng hợp tác. Trác thị có một miếng đất, vị trí khá tốt, hiện nay muốn tìm tập đoàn có năng lực để hợp tác, xem tới xem lưu cuối cùng cũng chỉ chọn ra Tống thị. Ai cũng biết Tống La Diệm anh có năng lực như thế nào ".

Trác Mạc Vân ăn nói cực kỳ khách khí, từng câu từng chữ đều thể hiện thái độ nịch nọt, tâng bốc Tống La Diệm. Đổng Phàm đứng phía sau anh, cực kỳ phối hợp đưa ra hai tập tài liệu, một tập là giới thiệu về miếng đất, một tập là kế hoạch phát triển dự án.

Tống La Diệm cười khẽ, xem kỹ toàn bộ. Xét về vị trí của miếng đất hoàn toàn thuận lợi để xây dựng một trung tập thương mại. Xét về bàn kế hoạch Trác Mạc Vân đưa cho anh, cực kỳ rõ ràng, hơn nữa cũng dễ thực hiện mà hiệu quả đạt được cũng không tồi.

Tống thị hiện tại cần một dự án để chuyển mình, Trác Mạc Vân lúc này đến tìm anh, ông trời đúng là cho anh một cơ hội.

" Được, tôi đồng ý chuyện hợp tác này ".

" Hợp đồng bên tôi cũng đã chuẩn bị, không bằng Tống tổng xem qua. Nếu có yêu cầu chúng tôi sẽ về bổ sung lại, còn nếu không có yêu cầu khác hôm nay có thể trực tiếp ký ".

Trác Mạc Vân đẩy đến trước mặt Tống La Diệm bản hợp đồng. Bàn tay đang cầm ly rượu vang, khẽ lắc qua lắc lại, chất lỏng bên trong nhẹ nhàng chuyển động.

Ánh mắt Trác Mạc Vân hiện tại cực kỳ tĩnh lặng, không có bất cứ một gợn sóng nào khác, hoàn toàn giống như mặt hồ yên ả.

Chỉ cần Tống La Diệm ký hợp đồng này, chắc chắn sẽ có kịch hay.

Hợp đồng ổn thoả, không có bất cứ chỗ nào cần sửa lại. Tống La Diệm lấy bút, trực tiếp ký.

Sau khi Trác Mạc Vân và Đổng Phàm rời đi, Cố Dụng mới tiến đến trước mặt Tống La Diệm, sắc mặt kém vô cùng, dường như đã có chuyện lớn xảy ra.

Cố Dụng cho Tống La Diệm xem một đoạn video đã được đăng tải trên mạng xã hội cách đây mười phút, hơn nữa hiện tại lượt chia sẻ phát tán đoạn video này cũng đã lên tới sáu số không.

Nội dung đoạn video: Tống La Diệm cùng người đàn ông tên Trừng Luân Dật gặp mặt. Điểm mẫu chốt ở đây chính là Trừng Luân Dật, anh ta là giám đốc dự án của Viễn Mạc, cũng chính là người quản lý dự án mà Viễn Mạc vừa nhận được. Tống La Diệm gặp anh ta, yêu cầu anh ta  chuyển đổi lại vật liệu, vật liệu cần dùng cho dự án phải là vật liệu hạng kém. Nếu anh ta đồng ý, Tống La Diệm sẽ chuyển cho anh ta một số tiền khổng lồ. Điểm mẫu chốt thứ hai, Trừng Luân Dật đã đồng ý !

Tống La Diệm xem xong đoạn video kia, không nói gì cả. Anh biết, một khi đoạn video này được đăng tải, dù là chưa chứng thực hay đã chứng thực nó cũng giống như là một quả bom ném thẳng vào Tống thị.

Đoạn video này vừa đăng lên, cổ phiếu Tống thị liền giảm mạnh, thậm chí còn giảm mạnh hơn cả lần rỏ rỉ thông tin dự án Viễn Mạc gặp chuyện và việc Tống thị đấu thầu không thành công.

" Cố Dụng, chú ý một chút, nếu ai bán tháo cổ phiếu lập tức thu mua lại, đừng để người ngoài có cơ hội bước chân vào Tống thị ".

Tống La Diệm lạnh nhạt nói, ánh mắt dường như đã có sự giao động. Nơi đáy mắt thấp thoáng có thể nhìn thấy sự nguy hiểm. Hàn khí trên người anh, toả ra càng lúc càng nhiều.

Hai sự việc lần trước, anh khó khăn lắm mới có thể áp xuống. Lần này thì hay rồi, Tống thị lại giống như một con kiến nhỏ đi trong cơn gió lớn. Nếu không cố gắng giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất, e rằng sẽ thật sự phải đối diện với nguy cơ phá sản.

Tống La Diệm ngả người ra sau ghế, hai mắt nhắm lại, tựa hồ như chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Anh thật sự nghĩ không thông, rốt cuộc là bản thân đã đắc tội với kẻ nào mà hắn  lại cắn chặt anh không buông.

Nhưng nếu nhìn theo hướng khác, đoạn video lần này được tung ra chưa chắc đã hoàn toàn gây bất lợi cho Tống thị. Hơn nữa sau khi xem đoạn video ấy, có một điểm anh trước nay chưa từng động đến chính là Trừng Luân Dật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro