Chương 3: Từ Ân Dung, trò chơi bắt đầu rồi ! ( 2480 chữ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống La Diệm bật dậy, lớp áo mỏng sau lưng đã ướt sũng. Gương mặt anh tái nhợt hiếm thấy, anh đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương.

Giấc mơ này đã không còn xuất hiện kể từ khi anh và Từ Ân Dung ly hôn, thế nhưng ngày hôm nay nó lại một lần nữa phá vỡ giấc ngủ của anh.

Giấc mơ ấy tuy không đáng sợ, chỉ là khắc hoạ cảnh tượng hoàng đế của đất nước Bắc Quyết - Bắc Trà Thần bị nữ tử mình yêu một dao giết chết nhưng Tống La Diệm hoàn toàn không hiểu, mỗi lần mơ thấy giấc mơ này cả người anh đều run rẩy không ngừng tựa như có một dòng nước lạnh chậm rãi chảy dọc thân người.

Khung cảnh vị hoàng đế Bắc Quyết cao cao tại thượng bước lên ngôi vị thống nhất giang sơn rồi lại nối tiếp đến khung cảnh y bị chính hoàng hậu của mình giết chết cứ lần lượt xuất hiện trong đầu Tống La Diệm. Anh sợ hãi, bất giác hét lên một tiếng.

" A ... ".

Tống La Diệm ôm đầu, bóng đêm bao phủ lấy cơ thể to lớn của anh. Trời lại một lần nữa dậy sấm, phía chân trời đằng xa loé lên một tia sáng rồi tắt ngủm.

Tống La Diệm không hiểu sao bản thân anh cứ cảm tưởng mình chính là vị hoàng đế Bắc Quyết, còn Tần Mặc Y chính là Từ Ân Dung. Anh yếu ớt nâng nhẹ khoé môi, cười nhạt. Chuyện hoang đường này làm sao cứ xuất hiện trong lòng anh ?

Tống La Diệm đưa tay bật đèn ngủ, ánh sáng từ đèn bàn bên cạnh giường chỉ đủ sáng một góc của Tống La Diệm đang ngồi. Anh đứng dậy, dựa theo ánh sáng mềm yếu đi tìm điều khiển, chỉ trong chốc lát cả căn phòng liền bừng sáng.

Tống La Diệm chưa từng nghĩ có ngày chính bản thân anh cũng sợ bóng tối. Anh vốn là người không thích ánh sáng chói loá, nhưng ban đêm hôm nay anh lại không thể ngồi yên trong bóng tối mà phải tìm đến ánh sáng. Sự thay đổi này khiến cho Tống La Diệm hoảng hốt.

Bước chân trần đến quầy rượu ở góc phòng, Tống La Diệm vươn tay lấy ly thuỷ tinh được xếp ngay ngắn trên giá rồi lại chọn lựa một chai rượu vang hương nho được ủ lâu năm. Rượu này rất nặng, người thường khi uống nếu không kết hợp với đá chưa đầy một ly ắt hẳn sẽ say đến trời không biết đấy không hay. Nhưng hôm nay, Tống La Diệm lại lựa chọn không uống đá.

Rót đầy cốc rượu, chất lỏng màu đỏ tím dần dần ngập thành ly. Tống La Diệm ngẩng đầu một hơi uống hết sạch, hành động này chứng tỏ anh có tâm sự.

Uống hết ly này lại rót ly khác, cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi chai rượu vang kia hết sạch thế nhưng Tống La Diệm vẫn chưa hề say ngược lại lại cực kỳ tỉnh táo. Anh chỉ muốn bản thân mình say bí tỉ như thế sẽ quên được giấc mơ kia.

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ mới có hai giờ đêm.

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ mồn một hơi thở hoảng loạn của Tống La Diệm kèm theo tiếng tích tắc của kim đồng hồ, không gian ấy cứ duy trì cho đến khi điện thoại của anh đổ chuông.

" Alo ".

Tống La Diệm lười biếng với lấy điện thoại, bàn tay còn lại thì đùa nghịch với chiếc ly thuỷ tinh đã hết sạch rượu.

" Tống tổng, Từ tiểu thư tỉnh rồi ".

Người bên kia từ tốn thông báo, từ giọng nói cho đến thái độ đều rất bình thản, hệt như Tống La Diệm.

" Lái xe đến đón tôi rồi tới bệnh viện ".

Đáy mắt Tống La Diệm chuyển lạnh, thanh âm cũng lên cao hơn so với ban đầu. Ba chữ "Từ tiểu thư" từ miệng người kia tựa như chọc trúng chỗ đau của anh. Chưa đợi người kia trả lời, Tống La Diệm đã cúp máy, ánh mắt lại trở về dáng vẻ bình thản như ban đầu, tựa như hận ý ban nãy chưa từng xuất hiện.

[ ... ]

Ngón tay mảnh khảnh khẽ động đậy, hàng mi nhẹ nhàng chóp chớp vài cái. Từ Ân Dung mở mắt, cả cơ thể tựa như bị thứ gì đó rất nặng đè lên, cử động nhẹ cũng không nổi.

Xung quanh bị bóng đêm bao phủ khiến Từ Ân Dung không biết mình đang ở nơi nào, nhưng cũng may trong không khí còn phảng phất mùi hương nhè nhẹ của thuốc khử trùng cô mới biết mình đang ở bệnh viện.

Một đoạn ký ức đẫm máu lại một lần nữa tái hiện trong đầu cô.

Khi ấy, cả thành phố được phủ lên màu vàng nhạt của nắng, cô vừa rời khỏi siêu thị vì thấy thời tiết khá đẹp nên quyết định không gọi xe mà tản bộ. Nhưng không biết từ đâu, một chiếc xe ô tô màu đen lao đến với tốc độ rất lớn đâm trực diện vào người cô. Trước khi mất ý thức, cô dường như đã nhìn thấy đôi giày da quen thuộc, giọng nói lành lạnh của người đàn ông vang lên bên tai.

" Kết quả của việc không nghe lời ".

Từ Ân Dung lắc đầu, không muốn bản thân tiếp tục nghĩ sâu vì cô sợ chủ nhân của đôi giày da và giọng nói ấy chính là Tống La Diệm. Từ Ân Dung tháo sợi dây đang truyền dung dịch nước muối vào cơ thể mình, gắng gượng đứng dậy.

Trong bóng đêm, cô bước từng bước nặng nề đến trước cửa sổ sát sàn rồi vô lực ngồi bệt xuống. Cảm giác lành lạnh từ nền đá cẩm thạch xuyên qua lớp vải mong manh truyền tới cơ thể nhỏ bé khiến cô nhịn không được mà rùng mình.

Cảnh vật bên ngoài so với bên trong phòng bệnh không khác nhau là mấy, đều là một màu đen đến thế lương. Bệnh viện này thiết kế cách âm rất tốt nên hoàn toàn không thể nghe thấy được tiếng sấm chớp nổ vang trời bên ngoài. Lúc này, Từ Ân Dung lại khao khát được nghe thấy tiếng sấm, thà rằng có một chút âm thanh lọt vào tai cô cô sẽ bớt sợ hãi chứ không phải ngâm mình trong không gian vừa tối lại vừa tĩnh lặng.

Từ Ân Dung thu mình, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, mái tóc dài rủ xuống, nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô khiến cho người khác không khỏi đau lòng. Từ khi tỉnh lại đến giờ cô chưa từng rơi một giọt lệ, cũng chưa từng phát điên đi tìm bác sĩ để hỏi về đứa bé. Cô rất tĩnh lặng, ngoan ngoãn ngồi yên một góc trong phòng.

Chợt có tiếng động, tiếp đó, cánh cửa phòng bệnh mở tung đem theo chút ánh sáng yếu ớt từ hành lang bệnh viện truyền vào. Tống La Diệm đứng chắn ngang cửa, chút ánh sáng yếu ớt kia in bóng dáng to lớn của anh trên nền đất.

Từ Ân Dung quay lưng về phía anh, cô cứ nghĩ y tá theo quy củ đến kiểm tra bệnh nhân nên cũng chẳng quay đầu.

Tống La Diệm đưa mắt nhìn cô, một khắc nhìn thấy bóng dáng cô ngồi trước cửa sổ sát sàn anh đã hoảng hốt. Tống La Diệm cứ nghĩ cô sẽ nằm yên trên giường bệnh ngẩng đầu nhìn trần nhà với ánh mắt bất lực, nhưng không phải vậy.

Bóng tối bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, sự bi thương vây quanh lấy cô, lúc này chính bản thân anh cũng chẳng phát hiện sự lạnh nhạt trong ánh mắt dần dần biến mất không dấu vết, thế vào đó là sự đau lòng khó diễn tả.

Từ Ân Dung thấy y tá mãi không lên tiếng cũng chẳng thấy đóng cửa theo bản năng liền quay đầu, ánh mắt của cô chạm vào cái nhìn chăm chăm của Tống La Diệm. Từ Ân Dung hoảng hốt, tuy cô không nhìn thấy gương mặt anh nhưng vẫn có thể nhận ra anh. Cái cảm giác quen thuộc ấy thoáng chốc lấp đầy tâm trí cô.

" Thế nào, không có gì hỏi tôi sao ? ".

Tống La Diệm thu lạnh ánh mắt, anh bước vào trong phòng đưa tay bật đèn rồi đóng cửa lại. Cả căn phòng bừng sáng, Từ Ân Dung do ở trong bóng tối lâu chưa thích ứng  kịp thời với ánh sáng nên theo bản năng nheo mắt lại.

Trái tim Từ Ân Dung quặn đau, ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu cô lại bị chính bản thân cô bác bỏ. Cô không dám tin, không dám tin.

Tống La Diệm thấy cô không nói gì cũng không vội. Anh cúi người, đưa tay nâng cằm Từ Ân Dung, cẩn thận nhìn cô từng chút từng chút một. Do khoảng cách hai người gần nhau, Từ Ân Dung loáng thoáng ngửi thấy được mùi rượu vang hương nho trên người anh.

Cái tư thế mập mờ này cứ giữ nguyên trong vòng mười lăm phút. Cuối cùng Tống La Diệm cũng không đủ kiên nhẫn để chờ cô lên tiếng.

" Sao lại không nói chuyện ? Tôi lại tưởng khi cô nhìn thấy tôi có mặt trong căn phòng này câu đầu tiên muốn nói với tôi phải là: " Anh là người lái xe đâm vào tôi đúng không ? " ".

Từ Ân Dung run lên. Không nhanh không chậm, một câu nói của anh đã điểm trúng ý nghĩ trong đầu cô. Không sai, ngay từ khi nhìn thấy anh cô đã muốn hỏi câu này, chỉ là cô không dám hỏi bởi vì cô sợ anh sẽ trả lời "phải".

Cô yêu Tống La Diệm, yêu đến mù quáng. Mặc dù đã chắn chắc đến 80% người lái xe là anh nhưng vẫn cố gắng thuyết phục bản thân cô gặp tai nạn chỉ là trùng hợp chứ không phải do anh sắp xếp.

Tống La Diệm cười khểnh, tựa như đã nắm rõ ý nghĩ trong đầu cô. Anh buông Từ Ân Dung ra, đứng thẳng người, không rõ nóng lạnh buông một câu.

" Từ Ân Dung ghi nhớ mấy chữ này vào, tôi chỉ nói một lần, không có lần thứ hai. Xe là do tôi lái, đâm xe vào cô cũng là tôi, giết chết đứa bé trong bụng cô cũng là tôi ".

Từng câu từng chữ của anh tựa như một sợi dây thừng quấn chặt lấy hố hấp của cô, quấn càng gắt gao cô càng không thể thở nổi.

Nhìn dáng vẻ bình thản của Tống La Diệm, Từ Ân Dung có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng lại không thể thốt được thành lời, mãi một lúc lâu, cô mới nói.

" Vì sao ? ".

Tống La Diệm híp mắt thành một đường thẳng, nhìn Từ Ân Dung không rời nửa bước. Anh đã nói đến mức độ này, đem mọi chuyện phanh phui ra hết nhưng tại sao cô lại không khóc, tại sao vẫn giữ cái dáng vẻ như không có chuyện gì đối diện với anh ?

" Cô không nghe lời tôi, nếu như cô ngoan ngoãn uống thuốc tránh thai thì hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra ".

Từ Ân Dung mỉm cười, hốc mắt ửng đỏ những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống lại bị cô gắt gao kìm nén.

" Chỉ vì lý do này anh giết chết chính đứa con ruột của mình ? Tống La Diệm, tôi có lòng tốt khuyên anh một câu, nhanh chóng đến bệnh viện tâm thần khám đi ".

Ngày ấy cô lựa chọn vứt lọ thuốc tránh thai là vì muốn lợi dụng đứa nhỏ ép anh về bên cạnh cô. Nhưng rồi khi mang thai đứa bé cô lại cẩn thận suy nghĩ một lượt, với tính cách của anh liệu anh có làm hại đứa bé hay không. Nhưng vì an toàn của đứa nhỏ cô đã quyết định không nói, toàn bộ kế hoạch trước đó cũng gạt bỏ vì đối với cô đứa nhỏ này rất quan trọng. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn bị anh phát hiện, đứa nhỏ vẫn bị anh giết chết.

Tống La Diệm khá bất ngờ với lời nói của cô. Anh dùng sức, một tay túm lấy mái tóc dài của cô kéo mạnh.

" Dám nói tôi là kẻ điên ? Vậy được, Từ Ân Dung hôm nay tôi không ngại cho cô biết thế nào là kẻ điên đâu ! ".

Anh cười một tiếng lạnh băng. Vốn dĩ chỉ muốn trừng phạt cô vì cô không nghe lời, nhưng hôm nay cô lại dám nói anh là kẻ điên, việc này căn bản không thể tha thứ.

Tống La Diệm xé rách bộ váy bệnh nhân trên người cô. Khí lạnh xẹt qua, cả cơ thể nhỏ bé của Từ Ân Dung không chút che đậy hiện ra trước mắt anh, Từ Ân Dung dĩ nhiên cũng hiểu anh muốn làm gì. Sự sợ hãi dần dần khuếch tán trong cơ thể.

" Anh ... Đừng ... Tống La Diệm, đừng ! ".

Cô yếu ớt cầu xin, đau thương đè nén ban nãy cuối cùng cũng hoá thành từng giọt nước mắt, lặng lẽ rơi xuống gò má tái xanh của cô.

Tống La Diệm không quan tâm đến lời cô nói. Anh đưa tay kéo khoá quần, vật to lớn căng cứng hiện ra trước mắt Từ Ân Dung, anh cười chế giễu.

" Sao lại làm bộ dạng đáng thương thế này ? Từ Ân Dung, cô nhớ không, nhớ cái ngày mà cô cầu xin tôi chạm vào người cô ? ".

Cô dĩ nhiên nhớ ...

Trong đáy mắt Tống La Diệm bây giờ chỉ có dục vọng.

" A ... ".

Từ Ân Dung hét thất thanh. Tống La Diệm bất ngờ đem vật to lớn đâm mạnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô luân động điên cuồng.

Cơ thể Từ Ân Dung vừa mới tiến hành phẫu thuật vốn còn rất yếu ớt, làm sao có thể chịu được sự cuồng dã không tính người của anh ?

Từ Ân Dung ngất lịm đi từ khi nào nhưng Tống La Diệm vẫn không hề dừng lại. Đến khi hạ thân Từ Ân Dung chảy máu không ngừng, anh mới ung dung đem vật to lớn rời khỏi cơ thể cô, ánh mắt loé lên tia tàn nhẫn.

" Từ Ân Dung, trò chơi bắt đầu rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro