Chương 4: Kế hoạch của Tống La Diệm ( 2860 chữ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không sự lạnh nhạt của anh, sự tàn nhẫn của anh đối với em giống như một cái gai cắm sâu trong lòng em, chỉ cần động vào sẽ đau thấu da thấu thịt. Anh đối với em càng lạnh nhạt, càng không quan tâm thì bản thân em lại càng ngu ngốc yêu anh đến cuồng si.

Em không rõ lý do anh hận em, ghét em, nhưng em chỉ rõ một điều, yêu anh là sự thật, là do em tình nguyện. Nếu anh không thể mở lòng đón nhận tình cảm này, không sao hết, cùng lắm em lại làm một con ngốc ngẩn ngơ đợi anh đến hết đời.

Trong đêm khuya khoắt.

Một cô gái nhỏ bé.

Đứng trước tảng băng lạnh lẽo vô tình.

Dùng hơi ấm yếu ớt của bản thân.

Cẩn thận, tỉ mỉ sưởi ấm cho tảng băng lạnh giá kia.

Chỉ tiếc, tảng băng ấy không vì một chút ấm áp của cô mà tan chảy.

[ ... ]

Theo thường lệ, cứ đến độ sáu giờ sáng y tá lại đi một lượt tất cả các phòng bệnh kiểm tra từng bệnh nhân.

Y tá vừa đẩy cửa phòng bệnh của Từ Ân Dung liền đứng không vững mà ngã xuống. Trước mặt cô y tá, một người phụ nữ gương mặt trắng bệch không còn một hột máu nằm dưới nền đất lạnh băng. Thân dưới là một vũng máu loang lồ đã khô lại, quần áo bệnh nhân cũng biến dạng. Cảnh tượng này hoàn toàn khủng khiếp !

Cô y tá rất nhanh đã đứng dậy, đi đến trước mặt Từ Ân Dung, dùng một ngón tay đưa đến trước mũi của cô để kiểm tra hơi thở. Tuy không được rõ ràng nhưng Từ Ân Dung vẫn còn sống, hơi thở yếu ớt. Cô y tá liền chạy đi gọi bác sĩ chủ nhiệm.

Từ Ân Dung được đẩy vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ có máu mặt trong bệnh viện đều bị điều xuống làm phẫu thuật cho cô.

Họ không biết ai đã tàn nhẫn không tính người chà đạp cô gái nhỏ bé này, nhưng họ lại rất hận, hận sự tàn nhẫn của kẻ đó đồng thời cũng cảm thương cho cô gái nằm trên bàn phẫu thuật lạnh băng.

Một người đàn ông đứng trong góc vừa nhìn thấy Từ Ân Dung được đẩy vào phòng phẫu thuật, khoé môi liền nâng nhẹ lên một chút. Rất có quy củ rút điện thoại.

" Tống tổng, Từ tiểu thư đã được đưa vào phòng phẫu thuật ".

Ở đầu bên kia Tống La Diệm trầm mặc, ánh mắt sâu hun hút như biển khơi không thấy đáy, mãi một hồi sau, anh mới chậm rãi đáp lại đầu bên kia.

" Không thể để cô ta chết. Cố Dụng, nhớ rõ ".

Người được Tống La Diệm gọi là Cố Dụng chính là cánh tay đắc lực luôn đi theo bên cạnh anh. Nếu trên thương trường Tống La Diệm tiếng tăm lừng lẫy không ai là không biết thì Cố Dụng cũng không kém gì. Phàm là người trong giới thương trường đều biết đến hai chữ "Cố Dụng", khiêm tốn mà quyền uy.

" Vâng ! ".

Cố Dụng trả lời, sau đó liền cúp máy. Ánh mắt không mấy rõ ràng đăm đăm nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật. Lúc này, hắn lại rất giống Tống La Diệm, lạnh nhạt xa cách đến mức không ai dám lại gần.

[ ... ]

Thương trường không là anh chết thì cũng là tôi chết, chưa lúc nào có thể bình bình an an mà sống qua ngày được.

Tống thị kể từ khi Tống La Diệm lên nắm quyền, lợi nhuận thu được gấp ba lần so với lợi nhuận khi tổng giám đốc cũ đảm nhận tức ba của Tống La Diệm. Mọi người trong tập đoàn cũng vì thế mà nể anh vài phần, thậm chí các cổ đông lão làng còn sợ anh.

Mấy năm nay, phàm là những thứ Tống thị muốn giành giật đều không ai dám tranh lý do rất đơn giản, thứ nhất họ không muốn thua quá thảm, thứ hai họ không muốn nguồn vốn của tập đoàn mình lại vì đấu với Tống thị mà tiêu hụt nặng nề, nguyên nhân thứ hai chính là nguyên nhân chính.

Tống thị gần đây đang nhắm đến miếng đất gần bờ biển, miếng đất ấy phải nói là thiên hoà địa lợi, vị trí tốt, tầm nhìn phong cách lại cực kỳ đẹp, ai mà không muốn tranh giành. Các tập đoàn lớn nhỏ vừa nghe tin có Tống thị tham gia vụ thầu này liền chần chừ, có tập đoàn đã thẳng thắng rút quyền tham gia. Trái ngược với sự sợ sệt kia lại có một tập đoàn cương quyết muốn đấu với Tống thị đến cùng, điều này khiến cho giới thương trường được mở mang tầm mắt.

Tống La Diệm không ngẩng đầu, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn gỗ trơn bóng. Không biết anh đang nghĩ gì, đôi mắt phượng nheo lại chăm chú nhìn bản dự án.

" Cố Dụng ".

Anh gọi tên người trợ lý nhưng rồi lại trầm mặc, không nói tiếp nữa. Nhưng Cố Dụng lại hiểu ý, hắn ta đứng thẳng tắp trước mặt Tống La Diệm, không nhanh không chậm phổ cập những thông tin cơ bản anh cần thiết nhất.

" Tập đoàn lần này dám đối đầu với tập đoàn của chúng ta là tập đoàn TAD. Theo nguồn thông tin tôi nhận được, tập đoàn này không có bất cứ sự can thiệp hay nhận sự hỗ trợ từ tập đoàn khác, nói một cách rõ ràng lần này tham gia đấu thầu đều là tự lực cánh sinh, không nhờ sự trợ giúp của một ai. Tập đoàn vốn không nối, mấy nay gần đây chỉ đầu tư về thời trang, số vốn đầu tư không nhiều nhưng đối với một tập đoàn nhỏ lợi nhuận thu về lại gấp ba lần số tiền đưa ra. Lần này không biết do kẻ nào tác động lại dám một mình đối đầu với Tống thị đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ".

Cố Dụng hừ lạnh, thái độ rõ ràng không hề coi trọng tập đoàn TAD kia. Tống La Diệm đương nhiên nhìn thấy rõ sự kiêu ngạo trong ánh mắt Cố Dụng nhưng cũng không nói gì, đích thực, một tập đoàn nhỏ bé chỗ đứng chân còn chưa vững lấy tư cách gì đối đầu với Tống thị.

Nhưng lòng anh không khỏi nảy sinh hứng thú. Người nào cả gan dám hạ lệnh đối đầu với anh mà không sợ kéo theo cả danh tiếng của tập đoàn, là người nào có đủ sức lực không cần trợ giúp của người khác vẫn có tự tin thắng được anh ?

" Tổng giám đốc của TAD là ai ? ".

Tống La Diệm ngẩng đầu nhìn Cố Dụng, ngón tay thon dài đang gõ trên mặt gỗ trơn bóng cũng dừng lại. Ánh mắt sâu xa không rõ ý tứ.

" Tôi không điều tra được điều này ".

Nếu Tống La Diệm không nhắc đến điều này có lẽ Cố Dụng cũng không nhớ đến. Khi điều tra về bối cảnh của TAD hắn cố gắng đến mấy cũng không moi được tên của tổng giám đốc thần bí kia. Đấy chính là điều hắn thắc mắc nhất ! Rốt cuộc là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy ?

Tống La Diệm không nói gì nữa, sau khi nghe câu trả lời của Cố Dụng nét mặt dường như sầm xuống, ánh mắt hiện lên tia u ám, miệng vô thức lẩm bẩm.

" Tập đoàn TAD ... TAD ... ".

Cuối cùng Tống La Diệm phá lên cười, cũng không giải thích nhiều cho Cố Dụng, để mặc hắn tự mình hiểu.

[ ... ]

Thời gian thoáng cái đã trôi qua một tuần, ca phẫu thuật của Từ Ân Dung cũng coi là thuận lợi nhưng vì mất máu quá nhiều cộng thêm cấp cứu không kịp thời dẫn đến tình trạng hôn mê không tỉnh, tính đến nay cô đã hôn mê bảy ngày.

Trong bảy ngày cũng có rất nhiều chuyện xảy ra. Tập đoàn TAD và Tống thị tranh đấu miếng đất gần bờ biển rất kịch liệt, không ai nhường ai. Hai bên đấu đến sứt đầu mẻ trán nhưng sức chiến đấu không hề thuyên giảm.

Một chín một mười đấu với nhau, lần này giới thương trường cũng coi như được xem một trận đấu đặc sắc, không phân thắng bại.

Kể từ khi tập đoàn TAD tham gia đấu thầu tranh giành mảnh đất với Tống La Diệm đã có rất nhiều nhà đầu tư tự tìm đến, thậm chí có mấy nhà đầu tư đã rút vốn khỏi Tống thị để đầu quân cho TAD. Nhưng từ đầu đến cuối tổng giám đốc thần bí của TAD đều từ chối không nhận bất kỳ sự trợ giúp của các tập đoàn khác, cũng không hợp tác với ai.

Thương trường hỗn loạn, giới báo trí như cá gặp nước, viết tin tức không xuể. Mấy hôm gần đây, cổ phiếu của Tống thị lúc giảm lúc tăng còn cổ phiếu của TAD lại hoàn toàn ổn định không tăng không giảm. Người trong giới đã âm thầm nhận định lần này là lần bại đầu tiên của Tống thị.

Ngày mai chính là ngày diễn ra buổi đấu thầu cuối cùng, ai thắng ai bại, tất cả đều sẽ được phơi bày vào ngày mai.

Tình hình bây giờ của Tống thị có thể nói là không lạc quan mấy. Nhưng Cố Dụng vẫn không sao hiểu được dưới tình thế nước sôi lửa bỏng như thế này Tống La Diệm vẫn nhàn nhã uống từng hớp rượu vang một. Tựa như chuyện của Tống thị một chút cũng không có quan hệ với anh.

Cố Dụng lẳng lặng đứng nhìn người đàn ông đang đùa nghịch với ly rượu vang trong tay, không biết nói gì nên đành im lặng, dường như Tống La Diệm thấu hiểu lòng hắn, lên tiếng đánh tan không khí bức bối này trước.

" Cố Dụng, cậu có chuyện muốn nói với tôi ? ".

Dứt lời, Tống La Diệm liền ngẩng đầu uống một hớp rượu.

Cả toà nhà tối um, duy nhất một mình phòng làm việc của anh là sáng đèn, à, ngoài ra còn có phòng làm việc của Cố Dụng nữa.

" Tống tổng, người ngoài nhìn vào đều thấy lợi thế đều nghiêng về TAD, anh không cảm thấy lo lắng cho ? ".

Nét mặt Cố Dụng đã hoảng hốt, từ khi hắn ta đi theo Tống La Diệm đến nay chưa một lần trước hôm diễn ra buổi đấu thầu cuối cùng mà tâm trạng hắn ta lại như bị nhúng sâu vào nước lạnh, có lạnh lẽo, có bồn chồn, có lo lắng, nói chung cảm xúc rất hỗn tạp.

Tống La Diệm không đáp, ngược lại hỏi ngược Cố Dụng, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng lại có vẻ biếng nhác.

" Tại sao phải lo lắng ? ".

Cố Dụng không chần chừ, trong lòng nghĩ gì liền nói thẳng không hề giấu giếm.

" Lo lắng mảnh đất này Tống thị sẽ không giành về được, sẽ thua, hơn nữa là thua thảm hại ".

Tống La Diệm nâng khoé môi, cũng chẳng rõ là cười hay không cười. Đôi mắt vẫn dán chặt trên ly rượu đột nhiên dời đến trên người Cố Dụng, như muốn nói lời gì đó nhưng lại cảm thấy không cần thiết, cuối cùng vẫn là không nói.

Tống La Diệm ngẩng đầu, uống nốt ly rượu vang trong tay rồi đứng dậy, vỗ vai Cố Dụng một cái.

" Đến bệnh viện ".

[ ... ]

Đã bảy ngày Tống La Diệm không có đến đây, thế nhưng trước hôm diễn ra buổi đấu thầu anh lại đặc biệt đến thăm cô vợ cũ nhỏ bé này một chút.

Cố Dụng tuy không hiểu hành động của Tống La Diệm nhưng vẫn làm theo.

Đêm tối bao trùm cả thành phố, trên bầu trời u ám trải dài những ngôi sao tinh tuý nhỏ bé, có lẽ trời ngày mai rất nắng bởi vì nhiều sao như vậy cơ mà ...

Tống La Diệm không rõ nguyên nhân đột nhiên nở nụ cười. Anh bước vào hành lang tối đen của bệnh viện, phía sau là Cố Dụng đang chậm rãi đi theo.

Hành lang bệnh viện không có đèn, cũng không có một tia sáng. Tiếng bước chân vững vàng trầm ổn nhẹ nhàng vang lên một lúc cuối cùng cũng dừng lại. Vì phòng cũ của Từ Ân Dung có máu nên cô được đổi sang phòng khác, một phần cũng là do bác sĩ lo nếu để cô ở lại phòng đó sẽ gây nên ám ảnh tâm lí cho cô.

Thấy Tống La Diệm dừng bước, Cố Dụng cũng từ động dừng chân, đứng cách anh hai bước chân.

" Cậu không cần vào ".

Tống La Diệm không nóng không lạnh buông một câu, sau đó liền đẩy cửa bước vào.

Trong phòng bệnh cũng không được tính là tối lắm, ít nhất nó sáng hơn hành lang. Đèn bàn nho nhỏ được đặt trước đầu giường của Từ Ân Dung đang phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, rọi sáng một góc phòng.

Ánh sáng tuy yếu nhưng cũng đủ để Tống La Diệm nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Từ Ân Dung.

Anh cười, lạnh nhạt nói.

" Có muốn nghe kể chuyện không ? ".

Đáp lại Tống La Diệm vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, nhưng anh lại chẳng hề để tâm, tiếp tục nói.

" Một tập đoàn chỗ đứng còn chưa vững lại nhất quyết muốn đấu với một tập đoàn khí thế hùng dũng lớn mạnh. Dung Nhi, nói cho tôi nghe, em nghĩ bên nào sẽ thắng ? ".

" ... ".

Không một câu trả lời nhưng Tống La Diệm đã nhìn thấy hàng mi cô run lên, anh biết cô đã tỉnh cũng biết những lời anh nói cô đều nghe thấy hết.

" Tập đoàn TAD muốn giành mảnh đất với Tống thị. Hai bên đấu qua đấu lại bất phân thắng bại. Tập đoàn TAD kia lại cực kỳ ngoan cố, không nhận một sự trợ giúp từ tập đoàn khác, tự lực cánh sinh nhất quyết muốn đẩy Tống thị vào vũng bùn, để Tống thị mãi mãi không ngóc đầu lên được. Chính hành động này của tổng giám đốc thần bí TAD kia đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các tập đoàn khác, tuy bên ngoài hắn ta không nhận sự trợ giúp từ bất kỳ ai, nhưng trên thực tế là đang muốn nói, những ai muốn hợp tác với TAD thì phải quay lưng về phía Tống thị, một lòng đứng cùng chí tuyến với TAD. Có như vậy, một khi kết quả đấu thầu công bố TAD giành phần thắng, Tống thị tổn thất nặng nề lại thêm các tập đoàn lớn nhỏ đều quay lưng không một ai giúp đỡ, khi ấy Tống thị chỉ có nước sụp đổ ".

Tống La Diệm nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Anh bất chợt đưa tay vuốt ve gương mặt Từ Ân Dung, ha ! Cô khóc rồi ! Anh làm như không biết, lại nói.

" Dung Nhi, TAD, ba chữ cái in hoa này em có thấy quen thuộc không ? TAD không phải là ba chữ cái đầu tiên trong tên em ư ? Đáng tiếc kế hoạch tốt như vậy sắp thành công lại đột nhiên sụp đổ, giấu đằng đuôi, lộ đằng đầu. Từ Hiến Thần lần này quá sơ xuất rồi ".

Bàn tay của Từ Ân Dung để trong chăn âm thầm cuộn chặt thành quyền. Phải, cô đã tỉnh, nói chính xác đã tỉnh từ ba ngày trước, chỉ là cô muốn trốn tránh nên mới vờ như chưa tỉnh. Từng câu từng chữ ban nãy Tống La Diệm nói cô đều nghe rất rõ. Cái gì mà  kể chuyện, đây căn bản chính là một lời uy hiếp trắng trợn !

" Từ Hiến Thần tự lập tập đoàn TAD, lấy tên của em, dùng số vốn mà Từ thị tích góp tham gia cuộc đấu thầu này, hắn chiếm được ưu thế em càng vui vẻ, tôi nói đúng không ? Chỉ cần hắn thắng được vụ này, giành được quyền sở hữu miếng đất là đã thành công đẩy Tống thị xuống vực sâu không đáy. Có như vậy hắn mới có tư cách trao đổi điều kiện với tôi, có như vậy hắn mới bảo vệ em bình bình an an ... ".

Tống La Diệm đột nhiên dừng lại, anh cúi đầu, mút mạnh vành tay cô, nói rành mạch câu cuối cùng.

" Nếu tôi giết Từ Hiến Thần thì kế hoạch này sẽ thế nào ? ".

Vừa dứt lời, hai mắt Từ Ân Dung liền mở to !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro