Chương 6: Tin nhắn và hình ảnh ( 2728 chữ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ Hiến Thần ! ".

Tống La Diệm hét lên, thanh âm lạnh giá xé rách sự ấm áp do ánh nắng mang lại. Ánh mắt trời chiếu gắt gay xuống bóng lưng cao gầy, càng làm nổi bật dáng vẻ hung tợn của Tống La Diệm.

Đám phóng viên tựa như đám thú dữ nhìn thấy miếng mồi lại bắt đầu nhao nhao, nếu không phải Cố Dụng chuẩn bị sẵn e rằng Tống La Diệm đã bị đám chó săn kia vây kín đến không thở nổi. Trên thương trường, Tống La Diệm nổi tiếng là hành xử bình tĩnh, dù việc có lớn đến đâu trước nay anh đều bình chân như vại, chưa từng lộ nửa điểm hoảng hốt. Nhưng phong cách hôm nay của Tống La Diệm lại hoàn toàn khác, sự hung dữ của anh càng khiến người ta hưng phấn.

Từ Hiến Thần dừng bước, xoay người nhìn Tống La Diệm. Không thể thừa nhận một tiếng gọi kia của Tống La Diệm khiến người ta sợ đến phát run, nhưng Từ Hiến Thần là người thế nào ? Một người có thể bình tĩnh đứng ở trước mặt Tống La Diệm diễn tuồng còn phải sợ loại khí chất này ư ?

Hai mắt đối nhau, đôi mắt Tống La Diệm ngập tràn lửa giận, còn đôi mắt của Từ Hiến Thần tựa mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng lại mang theo chút gì đó biếng nhác.

" Tống tổng, chú ý giữ hình tượng một chút ở đây có rất nhiều phóng viên ".

Từ Hiến Thần như cười lại như không cười, bình thản nhắc nhở Tống La Diệm. Trên gương mặt điển trai của hắn dường như không thể che giấu dáng vẻ mệt mỏi, cũng phải cận lực đánh thắng một trận như thế này, làm sao có thể không mệt cơ chứ ?

Tống La Diệm lúc này cũng nhận thấy bản thân có chút thất thố. Anh nhàn nhạt cười, vẻ tức giận nơi đáy mắt biến mất không một vết tích tựa như chưa từng xuất hiện.

" Từ tổng quả nhiên thủ đoạn cao siêu ".

Ném một câu không rõ ý tứ về phía Từ Hiến Thần, Tống La Diệm hài lòng nhếch khoé môi. Người ngoài nghề đương nhiên sẽ hiểu đây chẳng qua chỉ là một lời khen ngợi không hơn không kém. Nhưng những người sống trên thương trường bao lâu nay làm sao có thể nghĩ đây là một lời khen xuất phát từ tấm lòng ? Hơn nữa Tống La Diệm còn cực kỳ tốt bụng nhấn mạnh bốn chữ cuối.

Một phóng viên đứng đằng xa dường như nghe hiểu, hét lớn.

" Tống tổng, lời này của anh không phải là muốn nói Viễn Mạc có thể thắng hoàn toàn là nhờ thủ đoạn của Từ tổng ? ".

Lăng Vũ Mật, tổng giám đốc điều hành của Viễn Mạc đứng đằng sau Từ Hiến Thần giật thốt một cái, anh ta không khỏi cảm thán nhìn về phía Tống La Diệm. Một câu nơi đơn giản liền khiến người ta chĩa mũi rùi về hướng khác.

Phải biết nếu như chuyện tập đoàn Viễn Mạc là tay trong của Từ Hiến Thần, mọi việc coi như đổ sông đổ biển, danh tiếng Từ Hiến Thần xây dựng trước đó cũng hoàn toàn đổ sông đổ biển.

Từ Hiến Thần cười nhẹ, nụ cười của hắn giống như ánh nắng sớm mai cực kỳ ấm áp. Giọng nói chẳng hề có một chút lo lắng thản nhiên vang lên, rõ ràng là đáp lại câu hỏi của cô phóng viên lại như ngầm đáp lại một câu không rõ đầu đuôi của Tống La Diệm.

" Cô phóng viên nhỏ, thương trường là nơi thế nào cô chắc chắn phải hiểu rõ đúng không ? Sống trên thương trường mà không có thủ đoạn liệu có thể trụ nổi bao lâu ? Viễn Mạc có thể trúng thầu cũng tức là thủ đoạn của tổng tài Lăng Vũ Mật cao siêu. Cô không bằng không chứng ném lựu đạn về phía tôi thì không hay cho lắm nhỉ ? ".

Dứt lời, gương mặt phóng viên mạnh dạn lên tiếng hỏi liền đỏ như trái cà chua. Hàm ý của Từ Hiến Thần rất đơn giản, tập đoàn Viễn Mạc thắng là nhờ vào thủ đoạn nhưng tuyệt đối không hề liên quan gì đến hắn.

Tống La Diệm trở lại vẻ bình thản, dường như đã biết trước Từ Hiến Thần có thể bình thản đáp lại câu này nên thái độ cũng chẳng mấy kinh ngạc. Anh lại đảo mắt nhìn Lăng Vũ Mật, bắt đầu công kích.

" Lăng tổng thật khiến người ta bất ngờ. Tẩm ngẩm tẩm ngầm mà có thể đập chết voi ".

Lăng Vũ Mật cười nhẹ nhưng mảng áo sau lưng vì sự dịch chuyển trọng tâm của Tống La Diệm đã ướt sũng. Anh ta không thể không thừa nhận người đàn ông này rất khó đối phó vừa lên tiếng đã như đánh vào đối phương một đòn chí mạng.

" Tống tổng quá khen. Viễn Mạc vừa mới trúng thầu nên còn rất nhiều việc, tôi xin phép đi trước ".

Câu cuối ngang nhiên công kích lại Tống La Diệm.

[ ... ]

Vòng đấu thầu cuối cùng cũng kết thúc, người thắng kẻ bại đã rõ ràng. Giới thương trường đương nhiên cũng không ngờ, tập đoàn trúng thầu không phải TAD, càng không phải Tống thị mà là một tập đoàn được cho là dựa vào quan hệ để tiến vào vòng cuối cùng.

Kết quả quá bất ngờ, giới thương trường cũng không khỏi sửng sốt.

Miếng đất thiên hoà địa lợi kia không giành về được Tống thị chẳng khác gì con rắn mất đầu, chẳng khác gì một tán lá khô đứng trước đầu ngọn gió lớn, chỉ cần động một chút sẽ lập tức rơi xuống. Tình thế của Tống thị được cho là vô phương cứu chữa, nhiều tập đoàn lớn nhỏ đều nhân cơ hội chuẩn bị vốn để thu mua cổ phiếu của Tống thị. Tuy hôm qua Từ Hiến Thần đã hoàn trả lại năm mươi tỷ nhưng cũng không thể bù đắp được gì.

Phòng làm việc của Tống La Diệm chẳng khác nào Bắc Cực, cực kỳ lạnh lẽo. Cố Dụng mang theo bảng thống liệu các nhà đầu tư đề nghị rút vốn khỏi tập đoàn đến gặp Tống La Diệm.

Đứng trước cửa phòng, hắn ta nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt thật lớn. Lần này để tuột miếng đất Tống thị liền rơi vào tình thế hiểm nguy, lại thêm đám chó săn không ngừng thêm dầu vào lửa cổ phiếu của Tống thị liền rớt giá thê thảm.

Cửa phòng bật mở, Cố Dụng nhìn thấy Tống La Diệm lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát sàn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài không hiểu sao trong lòng lại đột nhiên dấy lên cái cảm xúc không tên.

Đường phố đã lên đèn, cảnh vật dưới chân thật đẹp ! Tống La Diệm ngẩng ngơ đứng nhìn thất thần đến mức Cố Dụng đẩy cửa bước vào anh cũng chẳng hay biết. Một bóng hình mờ mờ ảo ảo hiện lên trong đầu, Tống La Diệm siết chặt tay hận không thể xé rách bóng hình đó.

Rõ ràng cô đã biết toàn bộ kế hoạch của Từ Hiến Thần nếu không ngày hôm qua cô đã chẳng bình thản đến thế. Rõ ràng đã biết Từ Hiến Thần dùng phương thức giương đông kích tây để đánh bại anh. Nhưng vì sao cô lại lựa chọn im lặng ? Vì sao chứ ?

Từ Hiến Thần cố tình để anh biết là do hắn một tay gầy dựng TAD, hắn muốn anh biết hắn hận anh, hận đến mức cả ngày đến đêm đều nghĩ cách khiến Tống thị sụp đổ. Nhưng tất cả chỉ là diễn, Từ Hiến Thần làm thế để anh quan tâm đến TAD, như vậy Viễn Mạc mới có thể an tâm giành được miếng đất.

Tống La Diệm cười khổ, anh cứ nghĩ Từ Hiến Thần vì Từ Ân Dung mà trở nên hồ đồ. Nhưng thực tế không phải người hồ đồ là anh ư ?

Một miếng đất đơn giản thế kia lại để tuột mất khiến tập đoàn rơi vào tình thế hiểm nguy. Ván cờ lần này anh lại thua trong tay đối thủ mà anh luôn xem thường nhất.

" Tống tổng ".

Cố Dụng lên tiếng đánh tan không gian tĩnh lặng, chậm rãi bước về phía Từ Hiến Thần.

" Đây là danh sách các nhà đầu tư đề nghị rút vốn ".

Những người muốn rút vốn đầy cả một mặt giấy A4. Tống La Diệm nhận lấy tờ trong trong tay Cố Dụng, tức giận vò nát. Khi họ gặp khó khăn anh bỏ vốn đầu tư cứu vớt, khi anh gặp khó khăn thứ anh nhận được từ họ chẳng qua là một lời đề nghị rút vốn.

" Tình hình tập đoàn TAD ? ".

Từ hai cánh môi mỏng phát ra thanh âm không nóng không lạnh của Tống La Diệm.

Cố Dụng hít một hơi, đem mọi chuyện thu thập được báo cáo hết.

" Tập đoàn TAD dường như không vì tuột mất mảnh đất kia mà thất thể, ngược lại các nhà đầu tư từng đưa vốn vào Tống thị bây giờ không ngừng xếp hàng để hợp tác với Từ Hiến Thần ".

Tuy TAD không giành được mảnh đất, nhưng không thua quá thảm hại. Một tập đoàn nhỏ lại có thể đấu với Tống thị đến mức này cũng khiến người ta khen ngợi không ngớt thế nên giá cổ phiếu của TAD không hề thuyên giảm.

Tống La Diệm siết chặt tay hận không thể một đấm đánh chết gương mặt tươi cười của Từ Hiến Thần. Những gì hôm nay hắn làm với anh, kể cả người phụ nữ kia anh nhất định không buông tha.

" Tống tổng, Quý Văn tiểu thư nhắc anh đừng làm việc quá sức ".

Một câu nói của Cố Dụng hoàn toàn xoa dịu tâm trạng cau gắt của Tống La Diệm.

" Chuẩn bị một chút, chúng ta phải làm cho những nhà đầu tư kia không có gan rút vốn. Trước tiên đến gặp Triệu tổng ".

" Vâng ! ".

[ ... ]

Thương Quán là hộp đêm dành cho những người giàu có, phàm là có tiền đương nhiên sẽ vào được. Nếu như không tiền mà muốn ăn chơi đú đởn hoặc là để lại cánh tay rồi đi hai là để lại đôi chân.

Căn phòng VIP nằm cuối cùng cách xa nơi ồn ào nhất của Thương Quán.

Lăng Vũ Mật ngồi ở ghế sô pha dài nhất, hai bên là hai cô gái nóng bỏng không ngừng phục vụ tận tình. Bên phía Lăng Vũ Mật huyên náo là thế còn bên phía Từ Hiến Thần lại cực kỳ tĩnh lặng, hai người tựa như hai thế giới khác nhau một trời một vực.

Lăng Vũ Mật nhìn thôi cũng không thể nhìn nổi nữa. Anh ta vứt một cô em về phía Từ Hiến Thần, căn dặn hầu rượu cho tử tế ai ngờ lại bị Từ Hiến Thần lạnh nhạt suýt chút nữa bóp chết.

" Từ Hiến Thần, cậu đến Thương Quán không phải là vui chơi sao ? Thương Quán chỉ có gái gú, cậu không chơi không phải là rất tiếc à ? ".

Lăng Vũ Mật bắt đầu luyên thuyên không ngừng, bàn tay cực kỳ không ăn phận đặt lên ngực cô gái ngồi bên phải xoay bóp thành đủ các thứ hình.

" Là ai kéo tôi đến đây ? ".

Từ Hiến Thần không vui. Ban nãy hắn chỉ chạm vào người phụ nữ kia một chút đã cảm thấy dơ bẩn, thật không hiểu sao Lăng Vũ Mật ngồi chéo hắn có thể trưng ra có bộ dạng hưởng thụ.

" Kéo cậu đến không phải muốn cậu vui sao ? Hiến Thần, thưởng thức một chút ".

Lăng Vũ Mật nói rồi lại toan tính đẩy người phụ nữ ngồi bên phải sang cho Từ Hiến Thần, nhưng hành động ban nãy của Từ Hiến Thần quá dữ tợn nên cô gái kia sống chết liều mạng cũng muốn sang.

Lăng Vũ Mật nhếch khoé môi, không nóng không lạnh nói một câu đầy hàm ý.

" Đối với phụ nữ nên dịu dàng một chút ".

Từ Hiến Thần hơi cúi người với lấy ly rượu vang rồi ngẩng đầu uống.

" Tôi đối với phụ nữ còn không dịu dàng ? ".

Lăng Vũ Mật nhún nhún vai, lười biếng chỉ vào cô gái đang thở hổn hển ở góc phòng, cười như không cười.

" Cậu tí nữa thì bóp chết người ta ".

Uống xong ly rượu vang trong tay, Từ Hiến Thần hờ hững buông một câu 'cút', đám phụ nữ ở trong lòng Lăng Vũ Mật bị thanh âm lạnh thấu xương thấu tuỷ của Từ Hiến Thần doạ cho sợ bèn nhanh chóng rời khỏi phòng.

Lăng Vũ Mật lắc đầu.

" Hiến Thần, đối với một người phụ nữ không yêu mình dù có hao tổn tâm tư đến đâu cũng sẽ không có kết quả đâu ".

Lăng Vũ Mật không phải kẻ ngốc, mấy ngày nay Từ Hiến Thần thức trắng đêm bày ra kết hoạch để đối phó với Tống La Diệm không vì cô em gái nuôi kia thì là vì ai ? Chỉ đáng tiếc trước và sau, hiện tại và quá khứ trong lòng Từ Ân Dung đều chưa từng có Từ Hiến Thần.

Bóng hình xinh đẹp của người phụ nữ lại hiện lên trong đầu của Từ Hiến Thần, cô nhìn hắn, cười rất tươi, ấm áp gọi một tiếng 'anh trai'. Đối với cô hắn có lẽ là một người anh trai tốt nhất. Nhưng còn đối với hắn, cô chính là người phụ nữ đáng để yêu !

Đơn phương sẽ không kết quả, thật chí còn khiến bản thân đau đớn tột cùng, ngày ngày tháng tháng chìm trong thống khổ.

Hắn biết ! Nhưng vì đối phương là cô, hắn can tâm tình nguyện.

Lăng Vũ Mật không thấy Từ Hiến Thần nói gì liền biến chắc hắn đang nhớ đến người phụ nữ kia.

" Hiến Thần, cậu công khai chống đối Tống La Diệm, hắn sẽ không buông tha cho cậu đâu ".

Tuy Lăng Vũ Mật không tiếp xúc với Tống La Diệm nhiều nhưng ngày hôm nay chỉ cần một lần đứng đối diện với Tống La Diệm, anh ta liền biết người đàn ông này không hề đơn giản, muốn đối phó triệt để là chuyện không thể.

Ánh mắt Từ Hiến Thần sầm xuống, bình thản đáp trả.

" Hắn rất nhanh sẽ đoạt lại miếng đất thôi ! ".

[ ... ]

Sáng sớm hôm diễn ra đấu thầu, Từ Hiến Thần đã sai người đưa cô rời khỏi bệnh viện. Vì hắn sợ nếu để cô ở lại đấy chắc chắn sẽ có nguy hiểm.

Từ Ân Dung xem tin tức nên biết kết quả đấu thầu thuộc về Viễn Mạc, kỳ thực cô đã biết trước kết quả. Khoảng khắc nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh thong thả của Từ Hiến Thần qua màn hình điện thoại cô đã đoán được TAD và Tống thị đều không phải là hai tập đoàn trúng thầu.

Kế sách giương đông kích tây này cô cũng đã nhìn thấu từ hôm qua. Tống thị tổn thất nặng nề, nhà đầu tư lớn nhỏ thi nhau rút vốn khiến cổ phiếu của Tống thị giảm không phanh. Có lẽ bây giờ anh rất bận, bận đến nỗi quên luôn ăn cơm.

Từ Ân Dung đi tản bộ, đường phố khắp nơi đều được phủ một lớp ánh sáng lung linh cực kỳ đẹp, nhưng Từ Ân Dung lại không thấy thế.

Tâm trạng quyết định mọi thứ của con người cũng không hoàn toàn sai. Khi bạn vui, bạn sẽ cảm thấy cảnh vật hôm nay thật đẹp. Khi bạn buồn, bạn sẽ cảm thấy cảnh vật hôm nay thật u ám.

Từ Ân Dung bước đi không mục đích, chợt điện thoại trong túi xách rung lên.

" Tống gia, 12 giờ đêm nay ".

Trước tin nhắn này còn kèm theo một tấm ảnh. Là hình ảnh ba cô bị trói !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro