Chap 5: Ở Chung Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Nè nè anh làm gì vậy buông tôi ra đi
Nó đánh đấn loạn xạ
—Đủ rồi
Khải lạnh giọng làm nó sợ hết hồn rồi ngôi im thinh thít
''Mèo nhỏ xem ra không thể dùng biện pháp nhẹ với em rồi''
Khải âm thầm suy nghĩ rồi nỡ ra một nụ cười man rợn làm nó lạnh sóng lưng
—Ngày mai tôi sẽ kêu người thu xếp hành lý cho em
Khải nhẹ nhàng nói.tay thì lướt trên bàn phím máy tính
—Để làm gì.Tôi đang ở đó rất ổn mà.Với lại nó cũng là nơi tôi từng lớn lên
Nó tròn xoe mắt nhìn Khải
—Thứ nhất sau này không được gọi tôi là chủ tịch sau này gọi Khải là được rồi thứ hai sống chung sẽ dễ xử lý chuyện ở công ty hơn (Au:cái lý do lý trấu gì vậy trời)
Khải nói mà mắt không rời màn hình vi tính
—Tôi có thể từ chối không
Nó nói với giọng lí nhí
—Em không có cơ hội từ chối tôi
Khải cúi sát mặt mình vào mặt nó
—T...tôi...tôi biết rồi
Nó nói xong rời khỏi đùi Khải.chạy tọt ra ngoài
Sáng hôm sau có người đến thu dọn hành lý cho nó và đưa nó đến một căn biệt thự to đùng
—Oa~ to quá
Nó há mồm chữ O nhìn xung quanh
—Khép miệng của em lại.Ruồi sắp bay vô rồi kìa.mau thu xếp hành lý đi.
Khải từ trong nhà đi ra nhìn nó mà không khỏi bật cười thành tiếng
Nó xếp đồ xong đi xuống nhà với Khải
—Nè nè chiều nay ăn gì vậy tôi nấu cho anh
Nó vui vẻ nói
—Nhà tôi không có thức ăn
Khải nhàn nhạt đáp
—Hả????vậy mỗi ngày anh ăn bằng gì.Ăn bằng niềm tin hả
Nó giật mình nói
—Đi nhà hàng ăn hoặc là ăn mì
—Lần sau không cho ăn vậy nữa.Bây giờ đưa tôi đi siêu thị tôi nấu cho anh ăn
—Được
Khải trả lời rồi đi lấy xe.
''Từ khi nào mà cô ấy từ nhân viên của mình mà đi sai bảo mình như thế vậy?''
Khải vừa đi vừa suy nghĩ
Đi đến siêu thị.Khải đẩy xe nó lựa đồ ăn
—Nhìn cặp vợ chồng đó kìa họ thật đẹp á
—Nhìn thật xứng đôi
Mọi người không ngừng khen ngợi làm nó đỏ bừng mặt còn có người lấy máy ảnh ra chụp hình lại nữa
—Em nghe gì không người ta nói tôi và em giống vợ chồng đó
Khải trêu ghẹo nó
—Anh xàm vừa thôi
Nó nói rồi giận dổi bỏ đi.Khải tính tiền xong liền chạy theo nó
—Nè nè giận tôi hả
—Tiểu Nghi giận thiệt hả
Khải luôn lảm nhảm bên tai nó
—Xin lỗi tôi không dám
Nó nói mà mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe
—Em tốt nhất hãy nhớ rõ thân phận của mình đi
Khải nghiêm mặt nói.sắc mặt cũng vì thế mà trở nên lạnh đi
—Tôi vẫn luôn nhớ thân phận của mình.Thưa chủ tịch
Nó nói bằng giọng xa cách.Thậm chí còn xa cách hơn lúc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro