Chap 6: Chiến Tranh Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà nó mở cửa và xuống xe rồi đi thẳng vào nhà không thèm để ý đến mặt Khải một lần
—Tôi đói
Khải làm mặt lạnh nói với nó
—Tôi biết
Nó đáp lại Khải rồi đi thẳng vào nhà bếp
Làm đồ ăn xong nó đi thẳng lên lầu
—Em đứng lại đó cho tôi.xuống đây ăn cơm nhanh
Khải ra lệnh
Nó đang đi thì dừng lại trả lời
—Anh ăn là việc của anh.tôi làm gì làm việc của tôi đâu có liên quan đến nhau
— Em gan lắm hôm nay dám cãi lời tôi
Khải mất khống chế tức giận quát nó
—Tôi nào đâu dám chứ
Nó nhếch mép cười và đi lên lầu
—Hạ Tiểu Nghi em nhớ lấy cho tôi
Khải tức giận gầm lên
*Sáng hôm sau*
Hôm nay không giống như mọi ngày.bầu không khí hôm nay tràn ngập hàn khí và sự phẫn nộ từ trong người Khải tỏa ra
Nó thay đồ xong bắt xe đi đến công ty mà không đợi Khải như mọi hôm điều này làm Khải càng tức giận
*Tại Công Ty*
—Chào mọi người.sáng hảo
Nó tươi cười chào những nhân viên trong công ty nhưng thấy Khải đến thì thu hồi nụ cười trên môi mình lại
Nó đang đi thì sơ ý đụng trúng một người con trai rất đẹp trai.người này mang vẽ đẹp như yêu nghiệt
—A tôi xin lỗi anh tôi sơ ý quá.
Nó cúi đầu xin lỗi người nọ lia lịa
—Tiểu Nghi
Người nọ khẽ kêu tên nó.Lúc này nó mới ngước mặt lên
—Anh Nhật Hàn mấy năm nay anh đi đâu vậy tại sao không nói cho em biết.
Nó vui mừng với người tên Nhật Hàn tới nổi nhảy lên ôm cổ anh ta
Lúc này Khải vừa đi tới.Thấy nó ôm người khác làm anh nổi giận vô cùng
''Vương Tuấn Khải mầy nỗi điên cáđ gì.Cô ấy đâu là gì của mầy chứ''
Cả ngày hôm đó mọi người vào phòng Khải đều bị đuổi ra nó thấy vậy liền tò mò đi vào
—Cút ra hết cho tôi
Khải lớn tiếng quát
—Vương Tuấn Khải rốt cuộc anh bị điên cái gì vậy hả.hay anh uống lộn thuốc
Nó tức giận mắng Khải
—Em biết gì mà nói
Khải cố gắng kìm chế cơn giận mà trả lời nó
—Anh điên vừa thôi.Đừng có sử dụng cái kiểu giận cá chém thớt đó
Nó tức giận trả lời
—Phải.tôi điên là vì em tại sao em có thể cười với tất cả mọi người mà trừ tôi.tại sao lại ôm và cười nói với tên Nhật Hàn kia mà người đó không phải là tôi
— Anh nói gì vậy chứ
Nó lắp bấp trả lời
—Tôi đang ghen đó...vì tôi yêu em
—Vư...Vương Tuấn Khải anh đúng là điên rồi
Nó lùi về sau mấy bước vì không tin những lời mình vừa nghe được
Khải biết bây giờ có nói gì nó cũng không tin nên anh quyết định dùng hành động
Anh dùng tay giữ chặt gáy nó áp sát môi mình vào môi nó làm nó bất ngờ.mắt mở to hết mức có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro