13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có giỏi thì giết chết tất cả mọi người có mặt luôn ở đây đi! ". Từ  Ân Dung lạnh lùng nói. Vì máu ở vết thương do đạn bắn vẫn không ngừng chảy xuống nên sắc mặt cô có chút tái nhợt.

" Tiểu Dung! ". Từ  Ân Dung vừa dứt lời, đằng xa đã nghe thấy giọng nói của Từ Hiến Thần - anh trai cô. Cả người cô bỗng run nhẹ lên một cái, trong lòng toàn là sợ hãi.

" Dung Nhi, nhìn xem, ai đến kìa! ".

Tống La Diệm như cười như không nhìn cô. Ánh mắt mang theo tia khát máu đến doạ người, không thể không phù nhận, khi nhìn thấy Từ Hiến Thần ở đây, trong lòng anh tràn đầy tức giận. Ngó qua gương mặt cô, nhìn thấy anh mắt cô vẫn đặt trên người Từ Hiến Thần từ xa chạy đến khiến anh muốn dùng một viên đạn giết chết hắn ta.

Tống La Diệm hất tay, Từ Hiến Thần liền bị người của anh bắt lại, dẫn đến trước mặt Từ  Ân Dung.

Từ Hiến Thần nhìn thấy Từ  Ân Dung, ánh mắt hắn đặt trên gương mặt tái nhợt của cô, rồi lại đặt xuống vết thương ở chân của cô. Trong lòng liền nhói đau lên từng cơn. Nếu không phải vì công việc bộn bề của Từ thị, hắn nhất định sẽ không đến muộn như vậy, còn cô cũng sẽ không bị thương. 

" Hiến Thần, sao anh lại ngu ngốc đến thế? Tại sao lại có thể chạy đến đấy? Anh có biết bản thân anh ngu ngốc đến mức độ nào hay không? ".

Ánh mắt cô xẹt qua tia bi thương. Cô thật sự không hiểu nổi, vì cái gì mà Từ Hiến Thần lại đến đây? Nguy hiểm như vậy, hắn còn chạy đến đây để làm gì? Là muốn chết trước mặt cô ư? Biết trước Tống La Diệm tàn nhẫn đến vô tâm như thế, hắn vẫn còn xuất hiện ở đây?

Tống La Diệm lạnh nhạt đi đến trước mặt cô. Anh hơi cúi người, đem khuôn mặt điển trai như được tạo ra từ bức tranh trong truyện cổ tích dí sát vào gương mặt trắng trẻo không tì vết của cô.

Bảy năm qua, cô thật sự càng trở nên đẹp đẽ, phải nói là một mĩ nhân đẹp đến mức khuynh nước khuynh thành, phải gọi là tuyệt thế giai nhân. Từng đường nét trong khuôn mặt hoàn mĩ của cô, tựa như khắc ghi thật sâu trong lòng anh, không thể nào phai mờ.

Anh ghét sát vào tai cô. Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm của cô khiến Từ  Ân Dung không tự chủ được mà run lên một cái.

" Anh cho em hai sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn quay về bên anh, hai là quay trở về bên cạnh làm em gái nhỏ của Từ Hiến Thần? ".

Giọng anh không nóng cũng không lạnh, nhưng lại mang đến cho Từ  Ân Dung một áp lực vô hình cực kỳ lớn. Nó tựa như một tảng đá nặng nề đặt trong lòng cô, không tài nào buông xuống được.

" Nếu tôi chọn Từ Hiến Thần, anh sẽ giết chết anh ấy đúng không? ".

Từ  Ân Dung ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn anh. Giọng nói của cô không quá to nhưng cũng đủ để cho Từ Hiến Thần và Tống La Diệm nghe thấy.

Tống La Diệm nghe xong không hề tức giận, ngược lại anh bật cười, nụ cười ấy thật sự rất đẹp, nhưng lại nhuốm đậm một vẻ khát máu nằm sâu trong nụ cười ấy.

" Bị em đoán trúng rồi! ".

" Nếu anh đã dùng đến thủ đoạn ấy tôi làm sao có thể không quay trở lại bên cạnh anh được chứ! ".

Từ  Ân Dung nở nụ cười giễu cợt. Cô đánh mắt sang Từ Hiến Thần, nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt hắn, cô liền quay đi. Không sai, cô đã trốn tránh ánh mắt này của Từ Hiến Thần. Cô biết hắn thương cô nhưng cô chỉ còn duy nhất một người anh trai này thôi, làm sao có thể để mất được chứ?

Tống La Diệm bế Từ  Ân Dung rời đi, người của anh cũng đi theo. Từ Hiến Thần sau khi được thả ra, hắn không hề can tâm, ánh mắt nhìn Tống La Diệm còn mang tia phẫn nộ. Hắn chậm rãi rút súng, nhắm về phía Tống La Diệm.

Đoàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro