14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng lại vang lên một lần nữa, bốn bề đã yên tĩnh lại trở nên hỗn loạn không tả siết. Gương mặt Tống La Diệm vẫn lạnh nhạt trước sau như một, bàn tay đang nắm chặt bàn tay Từ Ân Dung ra tăng thêm lực đạo giữ chặt bàn tay cô.

Đến khi Từ Ân Dung quay đầu, chỉ thấy chiếc áo sơ mi màu trắng do cô chọn cho  Từ Hiến Thần bị nhuộm đỏ, bỗng chốc trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Cô kinh hãi, trước ngực hắn vẫn đang chảy máu, bàn tay đang cầm khẩu súng lục buông thõng, khẩu súng trong tay hắn rơi xuống đất.

'Cạch' một tiếng, âm thanh lạnh lẽo vang. Từ Ân Dung chỉ cảm thấy phía trước như là một giấc mơ vậy. Người Từ Hiến Thần chầm chậm ngã xuống nền sàn sáng loáng, để lại trên nền sàn một màu vệt màu đỏ dài của máu.

" Không!!!' ".

Từ Ân Dung tuyệt vọng lên tiếng. Cô nhìn Từ Hiến Thần, hắn cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau, cô bắt gặp sự cô độc trong ánh mắt hắn, còn hắn bắt gặp sự bi thương trong ánh mắt cô.

Từ Hiến Thần lưu luyến đưa tay về phía cô, hình ảnh cô dần dần mở nhạt. Mí mắt hắn nặng trĩu, tưởng chừng như không muốn mở ra nữa. Hắn nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt của cô rơi xuống, cõi lòng hắn liền cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên, hắn nhìn thấy cô vì hắn mà rơi nước mắt.

Cánh tay hắn giơ lên trên không trung như muốn nắm bắt hình ảnh còn sót lại của cô, nhưng dần dần rồi lại hạ xuống. Bóng dáng nhỏ bé của cô dường như đã tan biến theo vệt nước mắt kia, cô biến mất! Từ Hiến Thần khó nhọc nhắm mặt lại.

" Đừng mà..... ".

Từ Ân Dung hét lên. Âm thanh tuyệt vọng của cô càng khiến cho sắc mặt của Tống La Diệm thêm lạnh lẽo. Từ Ân Dung từ đầu đến cuối đều không nhìn Tống La Diệm một cái, ánh mắt cô vẫn đặt trên người Từ Hiến Thần, dù cho hắn đã chết, cô vẫn không thèm nhìn anh.

Mặc cho vết thương ở chân vẫn không ngừng chảy máu, Từ Ân Dung vẫn cố gắng hết sức vùng vẫy thoát khỏi Tống La Diệm. Cuối cùng cô đã trốn thoát, lê đôi chân đau đớn kia về phía Từ Hiến Thần. Mỗi bước chân của cô, đều lưu lại một vết máu đỏ đến chói mắt.

Cô lại không hề hay biết hành động của mình trong mắt Tống La Diệm chính là một cái gai. Anh cầm lấy khẩu súng lục, không thương tiếc nhắm về phía cô mà bóp còi.

Đoàng....

Viên đạn lại lần nữa bắn thẳng vào chân Từ Ân Dung. Cả hai chân đều bị thương, cô vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh như băng. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, cô có thể nắm lấy bàn tay của Từ Hiến Thần, đáng tiếc ông trời lại không thuận theo ý cô.

Cơn đau khiến cô muốn chìm vào giấc ngủ, dường như trước khi Từ Ân Dung mất ý thức, cô nghe thấy giọng nói lạnh tựa như băng của Tống La Diệm.

" Nếu như ở trước mặt tôi em dám bước đến chỗ người đàn ông khác, viên đạn này không phải bắn vào chân em mà là bắn vào tim em! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro