15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Từ  Ân Dung tỉnh lại đã phát hiện ra mình ở bệnh viện từ bao giờ. Xung quanh bốn bức tường trắng xoá, bốn bề lại được phủ lên sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Cô cẩn thận mở mắt vội vàng liếc nhìn không thấy bóng dáng của Tống La Diệm khẽ thở dài một hơi.

Cô từ từ ngồi dậy, cả hai chân đều bị dính đạn của Tống La Diệm, bây giờ chỉ cần cử động, nhất định sẽ đau đến mức tâm tê liệt phế. Ký ức của Từ  Ân Dung trở lại cái cảnh tượng đẫm máu nhất. Tiếng súng vang lên, Từ Hiến Thần, anh trai cô liền ngã xuống. Ngay trước mặt cô Tống La Diệm thản nhiên giết chết người thân của cô mà không hề cảm thấy tội lỗi.

Trái tim cô dường như đã bị đóng băng bởi hành động không một tính người của Tống La Diệm. Cô hiểu rất rõ bản thân mình, cô cũng biết đến bây giờ cô không thể quên được người đàn ông này, càng chưa từng hết yêu anh chỉ một giây phút.

Chỉ là anh quá nhẫn tâm, quá lạnh lùng và tàn ác, rốt cuộc trái tim anh là đen hay đỏ, tại sao có thể giết người, làm những việc trái với phát luật. Nước mắt không hề nghe lời mà rơi xuống, lan dài trên gương mặt Từ  Ân Dung rồi lại chảy xuống vùng cổ trắng như tuyết của cô.

Bốn bề đã sớm yên tĩnh giờ lại vang lên âm thanh của tiếng khóc thút thít. Khóc mệt, Từ  Ân Dung nặng nề thiếp đi, không khí thê lương hoà trộn cùng nước mắt của cô càng tôn lên phần bi thảm trong con người cô.

[...]

Giải quyết công việc của Tống thị xong xuôi, Tống La Diệm cho lùi hết toàn bộ những công việc cần làm vào buổi chiều vội vàng chạy đến bệnh viện. Không hiểu sao anh lại nghĩ đến gương mặt tái nhợt của cô. Từ  Ân Dung tựa đầu vào đầu giường, cô lặng lẽ rơi nước mắt, cảnh tượng ấy khiến trái tim anh liền cảm nhận được một trận đau đớn đến tê dại. Anh lắc đầu, xoá đi cái cảnh tượng ấy.

Xe của Tống La Diệm lái rất nhanh, chưa đầy mười phút đã đỗ trước cổng bệnh viện. Thân thể to lớn của Tống La Diệm chậm rãi tiến vào bệnh viện, đi lên phòng bệnh của Từ  Ân Dung. Cánh cửa chậm rãi đẩy ra, anh cứ ngỡ sẽ nhìn thấy cô ngồi trên giường thất thần hoặc là đang chìm vào giấc ngủ, kết quả, lại không thấy một ai.

Trên giường trống không không một bóng người, chiếc chăn đơn mỏng manh rơi xuống nền đất, trên chiếc gối trắng tinh còn đặt một tờ giấy. Tống La Diệm không chần chừ, anh cầm tờ giấy lên xem.

( Nếu như anh đã không thể cho cô ấy được hạnh phúc, tôi sẽ giúp anh! )

Đây là chính chữ từ trên máy tính thế nên Tống La Diệm không có một chút manh mối để điều tra, càng không thể dựa trên nét chữ mà đoán xem là ai. Anh cười lạnh một tiếng, nụ cười lạnh lẽo nhuốm đậm tia khát máu trong ánh mắt anh.

Là kẻ nào to gan, dám cướp người của anh? Một Từ Hiến Thần đã bị anh giết chết, chẳng nhẽ lại xuất hiện thêm một Từ Hiến Thần thứ hai? Từ  Ân Dung, rốt cuộc em là loại phụ nữ nào mà có thể khiến đàn ông không thể buông tay, còn có thể khiến hắn vì em mà dám đối đầu với Tống La Diệm tôi!

Tống La Diệm nhấc điện thoại gọi cho một người, vẻ mặt hơi tối lại, nhưng trên khoé môi lại như ẩn như hiện nụ cười lạnh giá.

" Trong vòng một tiếng, tôi muốn có vị trí cụ thể nhất của Từ  Ân Dung. Một tiếng sau không có kết quả, tôi không biết bản thân sẽ hành động gì tiếp theo! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro