6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt khiến người ta thương xót. Đưa tay lau đi giọt nước vẫn còn đọng lại trên khoé mắt cô.

" Dung Nhi, hình như anh thích em rồi? ". Anh lẩm bẩm, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nóng bỏng. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào chóp mũi cô.

Trên cổ Từ Ân Dung quấn băng gạt, vì máu chảy rất nhiều nên đến bây giờ cô vẫn trong tình trạng hôn mê. Hai mắt nhắm chắt, hàng lông mi xinh đẹp khẽ rung lên, đôi lông mày cau lại, ấn đường cũng thể hiện sự không thoải mái của cô. Phải chăng có phải Từ Ân Dung gặp ác mộng hay không?

Tống La Diệm đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh vật xung quanh chầm chậm thay đổi, ánh sáng dần dần nhường chỗ cho bóng đêm, sự cô đơn bao vây lấy cơ thể anh.

Không phải vì cô không nghe lời anh, thế nên anh mới dùng mọi cách cưỡng ép cô về bên mình với thân phận tình nhân hay sao? Nhưng tại sao đến bây giờ anh lại có cảm giác bản thân đã thích cô?

Tống La Diệm lắc đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Anh rút trong túi một điếu thuốc rồi đưa đến bên miệng châm lửa, khói thuốc phủ lấy cơ thể to lớn của anh.

" Tống thiếu gia, đây chính là sự thật ". Một người đàn ông đẩy cửa phòng bệnh, bước từng bước thật nhẹ nhàng, sợ làm kinh động đến Tống La Diệm. Giọng nói nhỏ nhẹ.

Tống La Diệm nhận lấy tập tài liệu trong tay anh ta, xem thật kỹ. Ấn đường cau lại, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo như muốn đóng băng người đứng trước mặt.

Sáng hôm sau Từ Ân Dung tỉnh dậy, đến bóng dáng của anh cô cũng không thấy, chợt trong lòng lại có tia thất vọng. Cứ như thế, sức khoẻ của cô dần dần bình phục, thế nhưng Tống La Diệm lại chưa từng đến thăm cô.

Hôm nay Từ Ân Dung xuất viện, người của anh đã đứng đợi sẵn ở cổng bệnh viện, dù cho cô có trốn thoát cũng không trốn được! Họ đưa cô về Tống gia, Tống La Diệm đã có mặt ở Tống gia từ lúc nào, hơn nữa cỏn có cả ba mẹ cô.

Từ Ân Dung cũng được coi là một đại tiểu thư xuất thân trong gia đình quý tộc. Từ gia cũng là một trong những gia đình có danh tiếng trong giới thượng lưu, thế nhưng tất cả đều không đấu lại Tống gia.

Cô vừa mới bước vào phòng khách, liền nhìn thấy ba mẹ ngồi đối diện với Tống La Diệm. Sắc mặt của họ hình như không được tốt lắm, còn vẻ mặt của anh đã sớm lạnh lẽo như được phủ một lớp băng thật dày. Thế nhưng niềm vui sướng khi đã lâu được gặp ba mẹ che mất đi tầm nhìn của Từ Ân Dung, cô không hề phát hiện ra bầu không khí này rất đáng sợ.

" Ba! Mẹ! ". Thanh âm trong trẻo dịu dàng vang lên, giọng nói của cô rất nhẹ tựa như làn gió mùa thu thổi lướt qua, thế nhưng lọt vào trong tai Tống La Diệm, lại khiến anh thêm chán ghét.

Đoàng...

Từ Ân Dung vừa dứt lời, một viên đạn đã bay thẳng đến cánh tay trái của ba cô. Không khí bỗng chốc đã thoang thoảng mùi máu tanh ghê tởm.

Tống La Diệm thổi nhẹ đầu súng, giọng nói giá lạnh tựa Diêm La không nhanh không chậm tuyên bố cái chết cho Từ gia.

" Từ gia nhà các người, hôm nay sẽ do một tay Tống La Diệm tôi huỷ diệt! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro